Lamborghini Huracán LP 610-4 t
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

ông tốt liền đổ thừa cho anh."

"Được rồi, đừng làm rộn." Nếp nhăn ở mi tâm Tả Cường cũng giãn ra một chút, tình huống trước mắt coi như ổn, "Những người đó đều là khách hàng nhỏ hoặc khách hàng mới,’Chiến Xa’ vẫn còn có thể chi tiền quyết toán sổ sách cho họ trước."

"Còn chưa cần động đến tiền của ‘Chiến Xa’, cháu có một tài khoản tiết kiệm, tiền bên trong cũng đủ ứng phó những người này." Tùy Nhạc móc một tấm thẻ từ trong ví da ra đưa cho Kế Toán “Cậu dùng cái này đi."

"Hiện tại không cần!" Chiến Chiến vội vàng ngăn cản “Tiền của anh đợi đến thời điểm vạn bất đắc dĩ hãy dùng, bây giờ chưa cần."

Tùy Nhạc nhíu mày, nhìn về phía Tả Cường, Tả Cường suy tư, sau đó ra hiệu Kế Toán nhận lấy thẻ, quay đầu lại nói với Chiến Chiến: "Tiền của ‘Chiến Xa’ vẫn chưa nên đụng, trước hết để cho Tùy Nhạc cứu gấp, chúng ta cố gắng thu lại mấy khoản tiền, tháng sau lấy được rồi trả lại cậu ấy."

Nếu Tả Cường lên tiếng, Chiến Chiến cũng không nói thêm nữa, chỉ là chờ Tả Cường và Kế Toán đi ra ngoài tiếp, lại lôi kéo Tùy Nhạc hỏi: "Anh lấy đâu ra tiền?"

Tùy Nhạc dở khóc dở cười: "Tiểu thư, anh vẫn có chút tiền” Nhưng lần này cần dùng đến, cũng không phải số lượng nhỏ, Chiến Chiến chắc lưỡi hít hà, không hổ là công tử nhà giàu: "Tài khoản nhỏ của anh thật đúng là. . . . ‘nhỏ’."

"Yên tâm, về sau đều là của em, anh tuyệt đối không dấu riêng!"

Ý tứ trong lời nói khiến Chiến Chiến xấu hổ lại ngọt ngào, nhưng chỉ dùng giọng nói hung hăng đuổi anh đi. Thật ra thì gần đây Tùy Nhạc cũng rất bận, thời gian có thể dạo chơi ở ‘Chiến Xa’ không nhiều lắm, thường đều bị một cú điện thoại gọi đi, anh đã nói với Chiến Chiến một ít chuyện trong nhà, Chiến Chiến cũng không có hỏi nhiều nữa.

Lúc xế chiều, Tùy Nhạc lại vội vã rời đi, anh mới vừa đi, Trịnh Hạo Khanh liền vào cửa, anh ta đứng ở cửa ôn hòa gọi Chiến Chiến: "Đang làm gì đó?"

Chiến Chiến thấy anh ta, theo bản năng liền thu văn kiện xốc xếch trên bàn lại đứng lên nhét vào ngăn kéo, sau đó lộ ra nụ cười: "Hạo Khanh, anh tới rồi!"

Trịnh Hạo Khanh tìm tòi nghiên cứu nhìn mặt của cô, không xác định hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Không có sao!" Chiến Chiến phủ nhận thật nhanh, nhưng cứ có cảm giác ở dưới ánh mắt của Trịnh Hạo Khanh nói láo rất có áp lực, cô đứng dậy chạy đến tủ lạnh lấy ra trà chanh thường ngày Trịnh Hạo Khanh thích uống, đưa cho anh “Ừ, anh thích nhất, nhưng khẩu vị của anh và Tùy Nhạc thật giống nhau."

"Tụi anh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, rất nhiều thứ yêu thích thật ra cũng chính là thói quen." Trịnh Hạo Khanh thưởng thức mùi thơm mát mẻ, vòng vo cái ly trong tay, “Hai người. . . . Ở chung?"

Chiến Chiến xin lỗi sờ sờ đầu, nhỏ giọng cười khúc khích: "Uh."

Quả đấm đặt ở dưới bàn của Trịnh Hạo Khanh từ từ nắm chặt, thấy nụ cười không che giấu được trên mặt Chiến Chiến, trong lòng đau đớn không dứt, nhưng trên mặt anh vẫn bình tĩnh, thậm chí còn lộ ra nụ cười: "Vậy sao không nói cho anh biết, không có suy nghĩ nha."

"Ai, em. . . . Không có chuyện gì nói cho anh cái này làm gì. . . ." Chiến Chiến không được tự nhiên nói “Đừng nói việc này, gần đây có phải anh rất bận hay không, thật lâu cũng không thò đầu ra!"

Trịnh Hạo Khanh cười cười: "Cũng chỉ rỗi hơi."

"Em và A Nhạc, chung sống tốt không?" Trịnh Hạo Khanh nhẹ giọng hỏi.

"Dù sao, cũng không khác trước lắm, tính tình chúng em, anh cũng biết, ha ha." Đối mặt vấn đề như vậy, tay chân Chiến Chiến có chút luống cuống, dù sao bắt đầu yêu đến nay, cô cũng chỉ chính thức nói với Tề Tễ, lần gặp mẹ, tất cả đều là Tùy Nhạc trả lời vấn đề.

"Cứ như vậy xác định là anh ấy?" Trịnh Hạo Khanh giống như nói đùa “A Nhạc có rất nhiều tật xấu, trong mắt của anh, anh ấy không thích hợp em."

Lời nói của Trịnh Hạo Khanh khiến Chiến Chiến sửng sốt, cô có chút đoán không ra ý tứ của Trịnh Hạo Khanh, chỉ có thể nghi ngờ nhìn anh ta, thử hỏi: "Hạo Khanh, anh. . . . Có ý gì?"

"Em cà lăm cái gì!" Trịnh Hạo Khanh cười, dùng ánh mắt trấn an cô “Chỉ là làm bạn của em, muốn hỏi một chút mà thôi a."

"Phì, vậy anh làm bạn Tùy Nhạc, có phải cũng phải hỏi anh ấy hay không?" Chiến Chiến không nhịn được bật cười, lại làm bộ nghiêm túc trừng anh “Cũng nói với anh ấy, em có rất nhiều tật xấu, không thích hợp?"

"Uh, anh suy nghĩ một chút."

Hai người cười đùa một hồi, Chiến Chiến thừa dịp anh uống nước tỉ mỉ quan sát. Cũng không biết là cảm giác sai hay sao,cô cứ có cảm giác hôm nay Trịnh Hạo Khanh có chút không giống, mặc dù cười, hơi thở trên người lại lạnh, cô không biết làm như thế nào đối mặt Trịnh Hạo Khanh như vậy.

"Uhm, Hạo Khanh anh có phải mệt lắm hay không, bằng không anh hãy đi về trước đi, lần sau em đi tìm anh chơi!" Chiến Chiến thấy vẻ mặt Trịnh Hạo Khanh tựa hồ mệt mỏi, dáng vẻ không thích hợp nói chuyện, có chút bận tâm.

"Được, mấy ngày nay anh ngủ hơi ít, đi về trước." Trịnh Hạo Khanh cũng không ở lại lâu hơn, đứng dậy, Chiến Chiến theo phía sau có chút nghi ngờ vò đầu: vậy hôm nay Hạo Khanh tới đây rốt cuộc là muốn làm gì?

Tất cả mọi người đi, Chiến Chiến nhìn đồng hồ, đã bốn giờ hơn, dù sao không có công việc gì, cô để m