XtGem Forum catalog
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321740

Bình chọn: 9.00/10/174 lượt.

t tốt, chỉ có đụng phải chuyện của em mới có thể thường thường gây gổ."

"Cuộc sống trước của em vẫn là như vậy, cho đến một tuần lễ trước khi lựa chọn tân binh nhập ngũ. . . ."

Chiến Chiến nói thật nhỏ, suy nghĩ cũng bay đến thời điểm cô đang kể với Tùy Nhạc —— Thời khắc ghi lại lần tự do bừa bãi cuối cùng của mình.

******

"Mình nói Chiến Chiến, không phải cậu đang gia tăng huấn luyện thể năng sao, ngồi ở chỗ này làm gì?" Khâu Triết bước vào cửa nhà trụ sở quân đội của Chiến gia, liền hô to với Chiến Chiến đang vùi trong ghế sô pha lớn.

"Nuôi — tinh — tích — duệ." Chiến Chiến miễn cưỡng loay hoay hộp điều khiển ti vi, cũng không nhìn anh cái nào.

Một tháng trước, Chiến Chiến đã bỏ ra cố gắng khá lớn cho lần lựa chọn này, còn dư lại một tuần lễ, mỗi ngày mặc dù cô giữ vững lượng huấn luyện căn bản, nhưng cũng không hao tổn thể lực quá độ, hôm nay khó được ở nhà ăn bữa cơm, người này lại tìm tới cửa.

"Khâu Triết a, cháu ngồi xuống, ăn trái cây đi." Mẹ Chiến cười híp mắt kêu Khâu Triết ngồi xuống, đưa tới một đĩa thạch trúc tươi mới, thấy một đôi người trẻ tuổi trước mắt thật thuận mắt.

Chiến Chiến vừa nghe mẹ mình giở giọng như kêu con rể tương lai, không nhịn được liếc mắt, kêu to với người đang lấn đến ngồi cạnh mình: "Cách xa mình một chút, phiền cậu!"

"Chớ, mình thích cậu chết bầm ~~"

"Đi đi một bên!" Khóe mắt Chiến Chiến liếc thấy mẹ đã vào phòng bếp, cắn răng nhỏ giọng mắng “Lại tìm mình làm gì! Nhất định không có việc tốt!"

"Cậu xem cậu chút, ở nhà đến phiền, mình tìm cậu đi ra ngoài hóng gió một chút, như thế nào, mình tốt ~" Mắt KhâuTriết sáng trong, vẻ mặt mong đợi nhìn Chiến Chiến.

Chiến Chiến hiểu rõ cười nhạo một tiếng: "Hôm nay Bàn Nha về nhà, mình không gọi được."

Khâu Triết bị một chậu nước lạnh tưới xuống, lập tức ỉu xìu rồi, Chiến Chiến thấy bộ dạng không có tiền đồ của anh, vỗ vỗ bả vai anh: "Thật không phải không giúp cậu, nếu hôm nay mẹ Bàn Nha để cậu ấy ra ngoài, thì cũng không cần đặc biệt phái xe đến đón cậu ấy về."

Vừa nghe hai chữ "Phái xe", sắc mặt Khâu Triết trầm xuống: "Lại bảo cô ấy đi gặp rùa biển (rùa biển Hán Việt là hải quy,đồng âm với từ du học về, ý chỉ những người du học trở về) đó?"

"Hắc, người ta là chuyên gia vũ khí nhẹ học thành về nước, góp sức cho trại lính”

"Mình quản anh ta khỉ gió chuyên gia không chuyên gia, lớn tuổi còn có ý với cô gái trẻ!" Khâu Triết hận đến hàm răng ngứa ngáy, sắp bóp vỡ cả thạch trúc trong tay.

"Phì, được rồi được rồi, cậu cũng đừng tức giận." Chiến Chiến nói “Hôm nay hình như là tiệc nhà, không liên quan gì với rùa biển, Bàn Nha sớm đoán được hôm nay cậu sẽ tới, bảo mình chuyển lời cho cậu, cậu ấy trở lại sẽ tìm cậu."

Chiến Chiến nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Khâu Triết, khoa trương thở dài: "Khâu Triết a Khâu Triết, mình cũng hiểu sự tận lực của cậu ~ chỉ là sao cậu với Bàn Nha vẫn chưa có tiến triển đột phá gì, cứ giấu giếm thế cũng không phải chuyện hay."

Mặt Khâu Triết khó được đỏ lên, nói lầm bầm: "Vậy cậu không cần biết. . . ."

"Có thể có thể, mình bất kể!" Chiến Chiến đưa tay ra hiệu xin mời “Vậy có thể làm phiền ngài đi về, chỗ tôi quá nhỏ ngại chen lấn."

Khâu Triết trừng mắt nhìn cô: "Hôm nay mình tới là có tin tức quan trọng nói cho cậu biết, sao cứ đuổi mình đi thế!?"

"Tin tức quan trọng gì?" Chiến Chiến không chút để ý hỏi, căn bản không tin tưởng anh.

"Hạng mục đặc biệt của lần khảo hạch này." Khâu Triết dương dương đắc ý nhỏ giọng “Mình biết rõ rồi."

"Cái gì!?" Chiến Chiến bật dậy, kinh ngạc trợn to hai mắt.

Lần chọn lựa này, là vì chọn lựa thí sinh ưu tú nhất thuộc khoá này vào bộ đội tiến hành huấn luyện nghiêm khắc làm quản lý quân đội, cho nên nhiệm vụ khó khăn và cơ hội trúng tuyển đều có thể nghĩ đến, vài hạng mục khảo hạch công bố lúc trước Chiến Chiến đã hết sức luyện tập, chỉ là cửa ải khảo hạch khó khăn cuối cùng, đến nay cũng không có thông tin.

"Cậu từ đâu mà biết?" Chiến Chiến nắm cổ áo Khâu Triết kích động lay động anh “Là cái gì là cái gì mau nói!"

******

Khi Chiến Chiến nói tới chỗ này thì ngừng lại, Tùy Nhạc cũng không thúc giục cô, chỉ là căn cứ tình huống kiểu đó, còn có báo cáo tai nạn xe cộ kinh động toàn thành kia, anh cũng đoán được.

Chiến Chiến hít sâu một hơi: "Dù sao, sau đó biết phải truy đuổi ở đất hoang, hai chúng ta liền lén lái xe đi ra ngoài luyện tập."

"Em có bằng lái?"

"Uh, cấp 3 đã thi, nhưng lúc ấy coi như là tay mới." Chiến Chiến bất đắc dĩ nhếch nhếch môi “Hai tay mơ, ở trên đường lớn vào nửa đêm từ luyện tập đến tranh tài. . . Cuối cùng điên cuồng chạy."

Thật ra thì chính xác mà nói, cũng không phải đua xe, mà là hai người đều quá mức nghiêm túc. Hai đối thủ ngang tài ngang sức nhau này ngay lập tức xem lần thứ nhất len lén luyện tập thành cuộc đấu lần thứ nhất. Lần thứ nhất đấu nhau, ai cũng không muốn thua, lại dùng đến sự nghiêm túc khi khảo hạch.

"Khi xe bay ra hàng rào, em cũng ngây người, thân thể cũng cứng ngắc, giống như ngộ độc rượu. . . ." Đầu ngón tay Chiến Chiến có chút lạnh, Tùy Nhạc đã nắm tay cô vào tay mình làm ấm, ngay tiếp theo ôm cả ngư