Pair of Vintage Old School Fru
"chiến" Chiếm Hữu

"chiến" Chiếm Hữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321842

Bình chọn: 9.5.00/10/184 lượt.

."

"Hậu quả" này, là thứ xấu bụng đang đụng vào hông của cô, sức sống không giảm. . . . .

Chiến Chiến lập tức không dám lộn xộn nữa, cảnh tượng nghĩ lại mà kinh mới vừa qua mấy ngày mà thôi, Chiến Chiến chỉ có thể gằn giọng nói to: "Vậy anh cũng buông tay cho em, nếu không hậu quả anh cũng không chịu nổi!"

Tùy Nhạc vui vẻ siết chặt món đồ chơi mềm mại trong tay, không chút nào chịu uy hiếp: "A?"

"Anh, anh buông tay, nếu không thả em thật tức giận!"

"A" Tùy Nhạc không chút để ý lên tiếng, tay lại vẫn vuốt ve áo ngực tơ lụa của cô “Anh đặc biệt chọn quần áo ngủ mềm mại, không trở ngại sự hô hấp tự do của ngực em, còn có thể điểm tô cho ngực đẹp hơn, như thế nào, không tệ chứ”.

Không tệ cái đầu anh! Chiến Chiến nổi giận, không quản anh cảnh cáo khỉ gió hay là cái gì, liền ra sức uốn éo, Tùy Nhạc cũng đồng thời dùng lực, vững vàng ôm lấy cô, vùi gương mặt vào cổ cô, không trêu chọc cô nữa: "Ngoan ngoãn nằm với anh một lát, anh còn thiếu ngủ."

Trên người của Chiến Chiến còn có hương thơm lưu lại sau khi tắm rửa tối qua, rõ ràng là mùi thơm mình đã sớm quen thuộc, nhưng ở trên người cô, lại có một loại quyến luyến làm cho người ta muốn ngừng mà không được, Tùy Nhạc lẳng lặng hưởng thụ phần hạnh phúc hướng tới đã lâu này, cảm thấy tất cả tốt đẹp đều khiến lòng anh say —— Nếu như người trong ngực có thể an phận một chút.

Tùy Nhạc bất đắc dĩ kết thúc cảnh tượng ôm nhau mà anh tự nhận rất ấm áp sau khi Chiến Chiến không phối hợp nhiều lần, rút tay từ trong quần áo của cô ra, lại dùng sức, lật người cô lại, chuyển tình trạng xoay lưng thành mặt đối mặt.

Chiến Chiến đang chuẩn bị xoay người lại dạy dỗ anh, lại không nghĩ rằng bàn tay chạm vào lồng ngực trần trụi, Chiến Chiến không được tự nhiên vội vàng thu tay lại, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, lại bị Tùy Nhạc ôm lấy từ sau lưng, ôm vào trước ngực.

Mặc dù quen thuộc, mặc dù đã là quan hệ người yêu, nhưng nhìn nhau gần thế này, thật sự sẽ có tia lửa tí tách xuất hiện, đặc biệt là khi Tùy Nhạc dùng cặp mắt đào hoa cô đơn lẳng lặng và chuyên chú nhìn cô.

Tùy Nhạc nhẹ nhàng đánh cái mông cô một cái: "Không chịu ngoan ngoãn, đáng đánh."

". . . . Người nào, ai bảo em không nghe lời. . . Phiền chết người. . . ."

"Bởi vì anh rất vui vẻ." Tùy Nhạc cạo nhẹ lỗ mũi ngạo nghễ ưỡn lên của cô “Anh đã sớm mong em có thể chuyển vào ở chung nhà với anh, không cần vì gặp em mà phải trốn việc đến ‘Chiến Xa’, có thể cùng ngủ, cùng dậy, cùng sống với em."

Nếu như nói Chiến Chiến mới vừa thích ứng tiến triển quan hệ của hai người, như vậy Tùy Nhạc nói những lời này, quả thật vượt ra khỏi dự đoán của cô. Thế này căn bản là. . . hình thức sống chung của người nhà.

Chiến Chiến đột nhiên cảm thấy trái tim bị mấy câu bình thản của anh ủ ấm, thì ra là, anh đã nghĩ xa như vậy.

"Như thế nào, nếu không em cứ tới đây sống chung với anh đi."

"Như vậy sao được! Nhà em sẽ nổi điên ——" Nói tới chỗ này, Chiến Chiến đột nhiên dừng lại, cô rốt cuộc nhớ tới, cô đã bị đuổi đi. Y theo tính tình của ông nội, nếu như không làm theo lời ông nói, cô cũng đừng mong trở về.

Tùy Nhạc vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấu vẻ mặt biến đổi của cô, một tay anh ôm cô vào trong ngực, chế nhạo nói: "Thế nào, đừng nghĩ ngẩn người là có thể trốn tránh anh, anh giỏi nhất là dây dưa, không cho anh đáp án hôm nay cũng đừng nghĩ xong chuyện."

Một lúc lâu, giọng buồn buồn của Chiến Chiến truyền tới: "Anh không cần dời đi lực chú ý của em."

Nhận thấy lực lượng ở cánh tay anh giảm xuống, Chiến Chiến khẽ ngẩng đầu lên: "Em bị ông nội đuổi ra ngoài, anh cũng biết rồi, ngày hôm qua Bàn Nha khẳng định kể rõ tình huống cho anh biết."

"Anh có biết hay không không quan trọng, chỉ cần em không muốn nói, anh sẽ không hỏi.” Tùy Nhạc sờ sờ đầu cô “Bây giờ nhiệm vụ của anh chỉ là dỗ bạn gái của anh vui vẻ, không có chuyện khác."

Chiến Chiến yên lặng một lát, lại vùi đầu trong ngực anh: "Nhưng em muốn nói với anh."

"Được." Tùy Nhạc nói, hơn nữa săn sóc ôm sát cô vào ngực.

"Thật ra thì ông nội vẫn rất thương em, ít nhất từ khi em có trí nhớ." Tay Chiến Chiến không tự giác ôm chặt hông củaTùy Nhạc, thân mật dựa vào cũng không biết “Tuy rằng ông quản giáo em rất nghiêm, em trộm tiền đi chơi điện tử, đi gây họa với người khác, nghiêm trọng sẽ bị đánh một trận, nhẹ cũng phải chịu mắng, nhưng, sự thương yêu của ông đối với em cũng không giấu giếm chút nào."

"Ông nội chỉ có một cháu gái là em, từ nhỏ em trên thực tế đều tự do phát triển, bọn họ giáo dục em tức thời, nhưng quyết không hạn chế hoặc là lên kế hoạch cho em. Ba em cũng là quân nhân, bọn họ cũng không bởi vì em là con gái mà phản đối em vào bộ đội. Hơn nữa, bọn họ còn đồng ý em không làm văn chức, mà là làm binh lính chân chính."

"Vậy những người khác trong nhà em đều đồng ý à?" Tùy Nhạc vỗ nhè nhẹ lưng của cô, nhỏ giọng hỏi.

"Mẹ cũng đồng ý, nhưng bà nội rất phản đối, cho đến khi bà qua đời, bà vẫn nói ông nội bồi dưỡng em như vậy là sai." Chiến Chiến dần dần buông lỏng dưới sự vuốt ve của anh “Trong ấn tượng của em tình cảm của hai người bọn họ rấ