
trọng hỏi Chiến Chiến tên của cô từ đâu có thì cô liền nổi đóa: "Chơi đoán số! Anh thấy ông nội và bà nội nhàm chán cỡ nào không, cư nhiên dùng chơi đoán số quyết định!"
Họ Đình của bà nội Chiến Chiến, là dòng họ rất hiếm thấy, ban đầu bởi vì sanh là con trai, cho nên không thể có ý tưởng gì, cho đến khi cháu gái phấn điêu ngọc mài ra đời, bà nội rốt cuộc không nhịn được nói ra muốn cho Chiến Chiến theo họ bà.
Ba mẹ Chiến Chiến đều cảm thấy có thể, nhưng ông nội kiên quyết phản đối, hai cụ gây lật trời, cuối cùng quyết định chơi đoán số định thắng thua.
Kết quả là ông nội thắng, ông đắc ý nhưng lại nhìn thấy bạn già không vui, bộ dạng uất ức lại buồn bã khiến ông thật hơi không vui: "Nếu không, đoán lại lần nữa, người thắng sẽ được dùng họ của mình để làm tên cháu gái."
Kết quả ông nội lại thắng.
Bà nội luôn luôn nguyện thua cuộc rốt cuộc bỏ qua việc tranh giành tên, mà tên của bé gái thì được định đoạt sau một trò chơi đoán số —— Chiến Chiến.
Sáng sớm ngày nọ, Chiến Chiến đã rời giường, Tùy Nhạc vẫn còn đang ngủ. Tối ngày hôm qua bạn học Tùy Đô Đô giày vò cả đêm, Tùy Nhạc sợ Chiến Chiến đã ngủ ít lại mất ngủ, liền ôm con trai đến một gian phòng xa nhất, vừa ca hát vừa dụ dỗ, cho đến quá ba giờ sáng mới ôm Tùy Đô Đô đã ngủ trở về giường nhỏ.
Chiến Chiến ngủ ngon, buổi sáng cũng dậy sớm, thấy Tùy Đô Đô cũng tỉnh, sợ cậu bé hiếu động rơi trên mặt đất, Chiến Chiến dùng chăn quấn nó vào người Tùy Nhạc, dù sao Tùy Đô Đô thích chơi với ba cậu nhất, hoặc là nói. . . . . . ‘Chơi’ ba cậu.
Khi Chiến Chiến vào phòng vệ sinh rửa mặt, Tùy Đô Đô mở đôi mắt to sáng trong nhìn ba đang ngủ say, lòng hiếu kỳ dâng lên lần nữa. Cậu đã đánh lén sống mũi, hầu kết, điểm đỏ trước ngực ba rồi, lần này còn có thứ gì chơi nữa?
Tầm mắt Tùy Đô Đô định tại đôi chân của ba, ô, xem ra không dễ chơi, cậu từ từ nhìn lên trên, lướt qua bắp chân lông lá, đi tới chỗ mặc quần ngủ.
Tùy Nhạc là một nam tử thành niên bình thường, thời điểm sáng sớm, xuất hiện chút phản ứng cũng khó tránh khỏi, hơn nữa gần đây số lần Chiến Chiến cho anh kịch liệt giảm bớt, mấy lần không nhiều lắm cũng thường bị Tùy Đô Đô phá hư, sáng sớm này trong mộng của Tùy Nhạc vừa vặn xuất hiện hình ảnh kiều diễm.
Mà Tùy Đô Đô, là trợn to hai mắt nhìn chỗ đó trên người ba từ từ nhô lên, so với bất kỳ món đồ chơi nào cậu có, những thứ trên người ba chơi đùa đều thần kỳ hơn nhiều, miệng Tùy Đô Đô mở rộng, tay nhỏ bé dính nước miếng huơ múa lung tung. Nhưng Tùy Nhạc không có bị tiếng vang rất nhỏ này đánh thức, vẫn nằm ngửa ngủ say, Tùy Đô Đô chóp chép cái miệng nhỏ nhắn, chống cùi chỏ lên từ từ trườn đến chỗ đùi Tùy Nhạc, trải qua cố gắng rốt cuộc nhích tới gần thứ vẫn đứng thẳng đó, Tùy Đô Đô hưng phấn cười khanh khách một tiếng, chợt đụng đầu qua.
"Ngao!"
"Ha ha ha!"
Buổi tối, sau khi Tùy Nhạc từ công ty trở về, Chiến Chiến đã thu thập xong đồ tắm cho Tùy Đô Đô, trong bồn tắm nho nhỏ đổ đầy các loại đồ chơi nhỏ lơ lửng, Tùy Đô Đô cười đùa đưa ra cánh tay nhỏ béo múp đùa bỡn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười thanh thúy.
Chỉ chơi một lát, khi Tùy Đô Đô bị Chiến Chiến lật người qua, liền tò mò nhìn ba đứng ở một bên. Ngày thường ba đều sẽ đứng ở bên cạnh bồn tắm giành đồ chơi với cậu cực kỳ cao hứng, nhưng hôm nay chỉ có Tùy Đô Đô vui một mình, thật hơi cô đơn.
"A! A a!" Cậu vươn tay vỗ vào mặt nước, con ngươi long lanh mong đợi nhìn ba, còn bất chợt bắt được con vịt nhỏ bên cạnh ném qua. Nhưng tất cả cử động đều không thể khiến Tùy Nhạc ‘nhập cuộc’, Tùy Đô Đô uất ức chu miệng, bộ ngực nhỏ giật giật "Oa" một tiếng khóc lên.
"Thế nào thế nào?" Chiến Chiến bị sợ giật mình, vội vàng vớt Tùy Đô Đô ra ngoài, quay đầu lại quát Tùy Nhạc "Đứng làm gì, không nhìn thấy con trai khóc sao?"
Bình thường Tùy Đô Đô vừa khóc, nhất định là Tùy Nhạc ra trận dụ dỗ cậu nhóc, đừng xem Đô Đô bình thường vùi ở trong ngực mẹ nhìn rất ngoan, nhưng vừa khóc, Chiến Chiến lại không hề có chút biện pháp. Tùy Nhạc yên lặng trừng mắt Tùy Đô Đô, nhưng vẫn không đành lòng nhìn con trai gào thét đỏ mặt, liền cầm cái khăn bên cạnh đắp lên cái bụng thịt của Tùy Đô Đô: "Tắm xong rồi, anh sẽ lau khô cho nó, đừng để bị lạnh."
"Anh cũng thiệt là, bình thường chơi với nó vui vẻ, sao hôm nay lại lộ vẻ không tình nguyện?" Chiến Chiến nghi ngờ nhìn chằm chằm hai cha con này, tay bắt đầu dọn dẹp món đồ chơi của Tùy Đô Đô.
Tùy Nhạc ôm Tùy Đô Đô thả vào trên giường lớn, trên người Đô Đô sớm được Tùy Nhạc nhanh chóng lau khô, Tùy Nhạc vừa cầm lấy phấn con nít xoa người ở đầu giường, vừa đổ phấn ra, Tùy Đô Đô liền phát ra một tiếng thầm thì, giang rộng hai tay hai chân chờ ba cậu phục vụ.
Nhìn thái độ giống như đại gia của cậu, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ chưa biết nói, Tùy Nhạc âm thầm liếc mắt, đưa bàn tay ra ngăn ở miệng mũi Đô Đô phòng ngừa phấn bay vào trong miệng cậu, động tác êm ái nhưng giọng nói không hề hữu nghị: "Tiểu tử thúi con được đấy, dám đánh lén người anh em của ba con, biết tư thế lúc ba ra cửa buổi sáng nhếch nhác cỡ nào không!"
Lúc ấy Chiến Chiến bị một tiếng kêu rên của Tùy Nhạc