
Đối với tướng mạo của anh "mặt trắng nhỏ", Chiến Chiến nhớ như in ở trong lòng, anh luôn mặc quần áo trắng như tuyết, nổi bật lên làn da cũng trắng nõn, mỗi lần len lén đưa Chiến Chiến bánh ngọt, nụ cười trên mặt ôn hòa chân thành.
Nhớ ngày đó Chiến Chiến lại được một cái bánh ngọt hoàn chỉnh, cùng anh "mặt trắng nhỏ" núp ở trong phòng món đồ chơi ăn như hổ đói, lúc ấy Chiến Chiến đang bị sâu răng, vườn trẻ có đồ ngọt đều không chia cho cô, Bàn Nha cũng chỉ chú ý tự ăn không chịu chia cho cô, chỉ có anh "mặt trắng nhỏ", mỗi ngày len lén mang bánh ngọt tới cho cô ăn, đối với cô thật tốt!
Cho nên Chiến Chiến mới có thể cho phép anh nhẹ nhàng hôn một cái ngoài miệng đang dính bơ của mình, còn đem bánh răng làm quà tặng quà đáp lễ cho anh—— Nhưng tại sao bánh răng ở chỗ Tùy Nhạc, mà Tùy Nhạc rõ ràng không phải là ‘anh mặt trắng nhỏ’ này!
Trên mặt Tùy Nhạc cứng đờ, rồi sau đó liều mạng tiến lên trước ôm cô: "Còn nói, cư nhiên nhìn sai anh! Anh từ nhỏ đã có làn da màu đồng, em còn gọi anh mặt trắng nhỏ."
"Không đúng. . . . . ."
"Lúc đó em mới mấy tuổi, khẳng định trí nhớ có sai lệch, huống chi đó không phải là anh thì là ai!" Tùy Nhạc đưa tay gõ gõ bé trai quần áo trắng đó “Lúc đó tên này hay đi chơi với anh, chắc em nhớ nhầm rồi."
"Nhưng. . . ."
"Chiến Chiến, A Nhạc, xuống ăn cơm!" Thanh âm Nhạc Y Ảnh từ cầu thang truyền đến “Cơm nước đã xong, ba con làm rất nhiều món ngon!"
"Đi thôi, một lát xem tiếp." Tùy Nhạc lôi kéo Chiến Chiến ra khỏi cửa phòng, sau khi Chiến Chiến bước ra, rốt cuộc tránh người ra khỏi nơi vẫn luôn che, nơi đó là hình của một thiếu nữ.
Chiến Chiến mười bảy tuổi, ngồi ở trên bậc thang lộ ra mỉm cười rực rỡ.
Bức hình này chụp tuổi trẻ của Chiến Chiến, được Tùy Nhạc thận trọng che chở, cho đến ngày thành hôn, mới xuất hiện tại trước mặt của Chiến Chiến.
******
"Không cho cắn môi nữa, như vậy lát nữa sẽ liếm sạch cả son bóng!" Tề Tễ nhíu lông mày thanh tú, giúp Chiến Chiến tô lại son môi “Khẩn trương cái gì, đứa bé của cậu cũng cười cậu."
Thấy Chiến Chiến không đáp lời, đáy mắt Tề Tễ hiện ra nụ cười, cô mang giày cao gót màu trắng của dâu phụ, thoáng lui về sau hai bước, dù bận vẫn ung dung quan sát cô dâu mặc áo cưới hoa lệ, xinh đẹp không giống bình thường, nhưng cũng co quắp không giống bình thường.
"Thế nào, sợ?" Tề Tễ khắc chế không được nụ cười ở khóe miệng, đưa tay nâng cằm Chiến Chiến lên “A, vẻ mặt này thật khó gặp, mình thật sự nên mang theo máy chụp hình cho cậu."
"Bàn Nha!" Chiến Chiến uất ức méo miệng, bởi vì bị nhạo báng mà không thoải mái, nhưng lại không giấu được cảm xúc bất an lo sợ, cô nhìn áo cưới lộ vai, làn váy khổng lồ, tuy rằng là bởi vì mang thai, nên chọn một đôi giày đáy bằng, phải dùng váy kéo đất che kín chân, nhưng Chiến Chiến vẫn lo lắng sẽ làm trò cười cho thiên hạ trong trường hợp trịnh trọng này.
Phải biết, bình thường cô luôn thấy nhức đầu vào những trường hợp nghiêm chỉnh này.
"Lo lắng cái gì, có Tùy Nhạc nhà cậu ở đây, còn cần phải sợ?" Tề Tễ đưa tay giúp cô điều chỉnh áo cưới “Đừng nói quá nhanh nên vô tâm chuẩn bị, ai bảo cậu muốn mang bóng chạy."
Hôm nay, vốn là ngày đã định trước, nhưng bởi vì đã đăng ký rồi, nên Tùy Nhạc bị Nhạc Y Ảnh dùng chổi lông gà chiêu đãi, lại trải qua một cuộc "Bí mật không thể nói" ở chỗ ông nội Chiến, cuối cùng mới được sự tha thứ của người lớn. Bởi vì Chiến Chiến mang thai, một là sợ sau này thân thể không tiện, thứ hai là Tùy Nhạc vội không thể đợi, cho nên quyết định tập trung làm, giải quyết hôn lễ trước.
Công việc chuẩn bị hôn lễ, phức tạp vụn vặt hơn Chiến Chiến tưởng tượng nhiều, cũng may cô cậy vào "tình trạng" của mình lại không có hiện tượng nôn nghén gì, chỉ phụ trách ở một bên thử ăn bánh kẹo cưới cùng các loại thức ăn, cũng rất vui mừng.
"Cốc cốc cốc." Trên cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ, phụ tá hóa trang chạy tới mở cửa, phát hiện là Tùy Nhạc mặc tây trang màu trắng, đẹp trai bức người. Phụ tá bị làm cho đầu óc choáng váng, không chút do dự để anh đi vào khi thấy nụ cười mê người của Tùy Nhạc. Tùy Nhạc dùng chiêu thức giống nhau xua đi những người trong phòng, cũng mời luôn Tề Tễ ra ngoài, nhất thời trong phòng chỉ còn sót hai người bọn họ.
Ánh mắt sáng quắc của Tùy Nhạc nhìn chằm chằm Chiến Chiến ngồi ở trên ghế sofa, cô dâu của anh.
Tóc ngắn bình thường được xõa tự do vào giờ phút này lại được túm ra hết sau ót, lộ ra cổ dài nhỏ, áo cưới anh tỉ mỉ chọn lựa, buộc vòng quanh cánh tay, đường cong hoàn mỹ, ngực thiết kế vừa bảo thủ vừa ưu nhã. Mà trang điểm trên mặt Chiến Chiến, càng làm cho hai mắt Tùy Nhạc tỏa sáng, anh từ từ đi tới, cúi người khiến hô hấp giao hòa với Chiến Chiến: "Bà xã, em thật là đẹp!"
Chiến Chiến bị anh nhìn đến ngượng ngùng, đưa tay đẩy lồng ngực đè tới của anh một cái: "Làm gì, không nhận ra à!"
Thấy anh không tránh ra, ngược lại cúi đầu, Chiến Chiến vội vàng ngửa ra sau né tránh: "Em trang điểm rồi, không cho hôn!"
Tùy Nhạc bị cô nhắc nhở, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thể nào hạ miệng, ngày thường Chiến Chiến đều là mặt mộc không trang điểm, Tùy Nhạ