
iếp thu được ánh mắt cảnh cáo của Tùy Nhạc, sáng suốt không đối đầu với con trai phúc hắc “Vậy tính lúc nào làm?"
"Đương nhiên là càng nhanh càng tốt." Tùy Nhạc nói tiếp như chuyện đương nhiên “Cha mẹ của Chiến Chiến đang ở vùng khác, chờ họ trở lại con chính thức viếng thăm, sau đó sẽ đi đăng ký."
Chiến Chiến giật mình: sao nhanh như vậy! ? Quá. . . .
"Vậy phải xem cách nhìn của người ta đối với con nữa." Tùy Nghị nhíu mày quan sát Tùy Nhạc “Không thích thì sao?"
Nhạc Y Ảnh vừa nghe, thật đúng là lo lắng: "Đúng đó, vậy làm sao?"
Biểu tình của Tùy Nhạc rõ ràng từ gió xuân hòa thuận chuyển thành mây đen vây thành, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ với hai vợ chồng cúi đầu trầm tư: "Con, kém như vậy sao! ?"
"Khó mà nói." Lại hòa hợp lần nữa, Chiến Chiến đột nhiên không nhịn được cong khóe miệng, thấy Tùy Nhạc kinh ngạc, cũng không phải là chuyện thường xảy ra.
Tùy Nhạc đang muốn phát tác, đột nhiên chuông cửa vang lên, người giúp việc chạy tới nhìn một chút, nói với bốn người trong phòng khách: "Là Nhạc tổng và tiểu thư Kỳ Nhiên."
"Ai, sao hai người họ lại tới lúc này?" Nhạc Y Ảnh rất là nghi hoặc, mà hai người đàn ông thì liếc mắt nhìn nhau: tin tức rất nhanh không ngờ. Chuyến đi này của Chiến Chiến không chỉ gặp được ba Tùy Nhạc, còn gặp được "ông ta" mà biết được từ miệng Tùy Nhạc mấy ngày trước.
Nhạc Kỳ Nhiên đi vào trước một bước, khi nhìn thấy Chiến Chiến không có kinh ngạc, ngược lại nở nụ cười ôn hòa gật đầu đối với cô, bộ dạng chứa dao sau khuôn mặt tươi cười này khiến Chiến Chiến rất không thích ứng, chỉ có thể đanh mặt hơi gật đầu đáp lại. Trước khi người khác thấy được sự không tự nhiên của cô, Nhạc Y Ảnh đã đứng lên cất giọng với người đàn ông cao lớn theo sau: "Anh, mau đến xem con dâu của em!"
Chiến Chiến căn cứ lễ phép đồng thời đứng dậy theo, thấy rõ diện mạo người tới.
So sánh với bộ dạng của Tùy Nghị và Tùy Nhạc, Nhạc Thác không có khí thế phô trương bén nhọn, bề ngoài nho nhã xem ra ôn hòa vô hại, chỉ là thời điểm cặp mắt kia quét qua Chiến Chiến lại làm cho người ta dâng lên ý lạnh. Nhưng tất cả đều như Chiến Chiến đã đoán trước, điều duy nhất khiến cô giật mình là gương mặt này thật quá đỗi quen thuộc ——
Mặt của Nhạc Thác, căn bản là mặt của Trịnh Hạo khanh —— mang theo chút dấu vết của năm tháng.
Nhạc Thác nghe được lời nói kích động của Nhạc Y Ảnh, khóe miệng giương nhẹ: "A? Vợ[1'> của em. . . . Tiểu Ảnh có thể lấy vợ lúc nào vậy?"
"Con dâu, là con dâu!"
Nhạc Thác đứng lại ở trước mặt mọi người, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Chiến Chiến kề vai sát cánh cùng Tùy Nhạc: "Quả thật phải xem kỹ."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Từ này ở Hán Việt là "tức phụ" vừa có nghĩa là vợ, vừa có nghĩa là con dâu.
Chiến Chiến bởi vì mặt của Nhạc Thác mà kinh ngạc, thật lâu chưa hồi hồn —— Trịnh Hạo Khanh? Nhạc Thác? Căn bản không có quan hệ. . . . Tùy Nhạc kéo tay Chiến Chiến ngồi xuống, cô mới hồi hồn phát hiện Nhạc Thác đã ngồi ở bên cạnh Nhạc Y Ảnh, mà Nhạc Kỳ Nhiên thì lại ưu nhã ngồi ở trên ghế quý phi bên cạnh Tùy Nhạc.
Khóe miệng Chiến Chiến giật giật, ghế quý phi rất mềm, nếu là cô, đã sớm cuộn thành một đống rồi, Nhạc Kỳ Nhiên có nhiều chỗ vậy mà không ngồi, lại cố tình nằm bên cạnh Tùy Nhạc, trong lòng Chiến Chiến thật không thoải mái.
Mặc dù từ trong miệng Tùy Nhạc biết được toàn bộ tình huống, bao gồm chuyện Nhạc Kỳ Nhiên và Nhạc Thác đều muốn khiến "Dung Giang" đổi chủ, còn có bọn họ có mục đích mờ ám với cha con Tùy Nhạc, nhưng Chiến Chiến chỉ dựa vào trực giác của phụ nữ —— Nhạc Kỳ Nhiên đối với Tùy Nhạc tuyệt không đơn giản.
"Đây là bạn gái A Nhạc?" Nhạc Thác nhận ly trà Nhạc Y Ảnh đưa tới, hỏi một câu trước khi thưởng thức.
"Là bà xã tương lai." Nhạc Y Ảnh không che giấu được nụ cười “Qua ít ngày sẽ chắc chắn, hôm nay tới nhà ngồi một lát, không nghĩ tới trùng hợp để anh gặp phải."
Chiến Chiến có thể cảm thấy ánh mắt mang theo châm của Nhạc Kỳ Nhiên bắn tới trên người mình, mà Nhạc Thác lại khẽ nghiêng đầu nhìn Chiến Chiến một cái, cười rất nhạt: "A? Đã định rồi. . . . Sao trước giờ không nghe nói chuyện này?"
Chiến Chiến dám khẳng định, trong lời nói của Nhạc Thác bao hàm khinh miệt, hơn nữa hình như là hỏi cô, nhưng chỉ nhìn cô một cái liền dời tầm mắt đi, Chiến Chiến mấp máy miệng, nhịn xuống cảm xúc trong lòng —— Đối diện gương mặt rất giống Trịnh Hạo Khanh, Chiến Chiến quả thật không tức giận nỗi.
"Cậu đừng đùa cô ấy, chị trở về không có nói với cậu sao?" Tùy Nhạc trước mặt mọi người đưa tay ôm chặt bả vai Chiến Chiến “Dù sao chị cũng đã hiểu rõ chuyện giữa cháu và Chiến Chiến rồi."
Một câu nói rất bình thản, lại làm cho sắc mặt Nhạc Kỳ Nhiên hơi biến thành căng thẳng, Nhạc Thác nhàn nhạt liếc con gái một cái, nhưng cũng thu hồi tầm mắt, giống như đề tài này chưa bao giờ được nhắc tới: "Tiểu Ảnh, một lát bọn họ sẽ đem tới thêm hai món ăn, buổi tối bảo má Vương không cần chuẩn bị quá nhiều."
******
Má Vương chuẩn bị mấy món ăn gia đình ngon miệng tinh xảo, còn lại phần lớn là Nhạc Thác phân phó phòng bếp DungGiang đưa tới, Chiến Chiến và Tùy Nhạc vốn muốn ở lại ăn bữa