
ủa giường, dần dần cả người đều rọi vào trong gương to, càng muốn tránh né lại càng có thể thấy rõ bộ dạng mình ở trong kính, Chiến Chiến vội vàng nhắm mắt lại, nhưng cảnh tượng kia vẫn đeo bám trong đầu, Tùy Nhạc và cô màu da khác nhau lại có dáng vẻ giống nhau. . . . Bắp thịt cuồn cuộn ở cánh tay lúc anh cúi người. . . . bộ dạng mình bất lực nằm ngửa. . . .
"Đây cũng có thể coi như là. . . . Lần đầu tiên thôi. . . ." DDộng tác của Tùy Nhạc không có quy luật chút nào, trêu chọc Chiến Chiến hoàn toàn không còn năng lực suy tư “Ở trong phòng em. . . . Lần đầu tiên. . . . . ."
Khi anh thật sâu thẳng tiến thì trong đầu Chiến Chiến chợt thoáng qua ánh trắng, chỗ bị tiến chiếm kịch liệt phản ứng, mãnh liệt đến mức một hồi lâu cô cũng không thể khôi phục. Nhưng lúc cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc thì Tùy Nhạc lại tạm thời rút của mình ra, Chiến Chiến mờ mịt nửa mở mắt, lại đột nhiên bị Tùy Nhạc ẵm lên lập tức.
"Nói, em yêu. . . . Là?"
Trong quá trình vừa rồi, Tùy Nhạc đã hỏi nhiều lần, nhưng Chiến Chiến bị anh công kích mãnh liệt, chỉ có thể phát ra tiếng rên, vào lúc này thoáng trở lại bình thường, nhưng phản ứng thân thể còn chưa có bình thường, chỉ đỏ mặt nhắm hai mắt không lên tiếng.
"Không nói?" Tùy Nhạc sờ sợi tóc bên tai cô, một bàn tay khác dao động một hồi ở trên người cô, chợt ẵm cô xuống giường đi tới trước gương rồi đứng lại. Hai chân Chiến Chiến như nhũn ra tựa vào trên người anh, chỉ nghe âm thanh khàn khàn của Tùy Nhạc: "Mở mắt, có thứ hay để xem."
Chiến Chiến nhắm mắt lại thật chặt, từ trong tiếng cười đã đoán được ý đồ của anh, cắn răng kiên quyết không nghe lệnh, mà Tùy Nhạc nhân thể vùi sâu vào trong cơ thể cô từ phía sau, kèm theo lần lượt dụ dỗ, là động tác —— Không nhẹ không nặng của anh. . . . Lên xuống trái phải. . . . . . trước trước sau sau.
Dù Chiến Chiến không chịu mở mắt, Tùy Nhạc lại rõ ràng nhìn thấy cảnh trí trong gương, mặt cô đỏ ửng, dáng vẻ nhắm mắt lại nhu nhược bất lực, khiến anh càng thêm thở dốc hỗn loạn, dần dần khống chế không được, đặt cô lên tủ quần áo, điên cuồng lên, trong miệng lại không chút khách khí tiếp tục truy hỏi vấn đề anh đang suy tính. . . .
Cho đến Chiến Chiến rốt cuộc không thể không trả lời vấn đề của anh, cho anh thật nhiều đáp án hài lòng. . . .
******
Chiến Chiến vùi ở trong chăn không để ý Tùy Nhạc, anh nằm đó với bộ mặt thoả mãn, lại vui vẻ ôm cô, bởi vì cô cơ hồ đã véo hông ở dưới chăn của anh tím bầm.
"Đừng tức giận nữa, anh bảo đảm ngày mai em đến, ba anh căn bản không có ý định xem quần áo của em, ông sẽ cao hứng quên hết tất cả." Tùy Nhạc hôn lỗ tai của cô “Không phải em đã nói muốn hiểu thêm về ba à, em như vậy anh làm sao nói cho em biết?"
Động tác trên tay Chiến Chiến thoáng dừng lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chuyện đứng đắn quan trọng hơn, không cam lòng dừng "Trừng trị" đối với anh, nghe anh nói về chuyện của ba - Tùy Nghị.
Làm người nắm quyền công ty số một số hai, tự nhiên bao phủ rất nhiều hào quang, nhưng từ trong miệng Tùy Nhạc nói ra, quả thật hoàn toàn khác với tưởng tượng của Chiến Chiến: "Khái quát về ba anh, chính là ngây thơ nhàm chán."
Chiến Chiến bởi vì hình dung này mà thành công bị sặc nước miếng, cô giận đấm Tùy Nhạc một quyền: "Nói nghiêm chỉnh!"
"Đây là lời thật." Tùy Nhạc bất đắc dĩ vuốt vuốt ngực “Đừng nhìn cha anh ở bên ngoài uy phong thủ đoạn cao minh, nhưng cuộc sống của ông thật sự là toàn bộ vây quanh mẹ anh, ở trước mặt mẹ anh, hoàn toàn không có khí phách, không có uy nghiêm, càng không có nguyên tắc."
"Cho nên, mẹ anh rất thích em, ba anh nhất định sẽ giang hai tay hai chân tán thành." Tùy Nhạc bấm bấm gương mặt toàn tâm toàn ý của Chiến Chiến, cười rất vui vẻ “Hơn nữa đứa con trai cứng đầu như anh rốt cuộc không còn giành bà xã với ông ấy, ông ấy cao hứng còn không kịp, cho nên căn bản không cần khẩn trương."
"Nhưng, không phải anh nói là đoạn tuyệt quan hệ với ba anh à. . . ." Chiến Chiến nghi ngờ ngẩng đầu “Nghe giọng điệu của anh, sao không giống lần trước?"
"Ách. . . ." Ánh mắt Tùy Nhạc lóe lên, không biết nên giải thích thế nào. Chiến Chiến hơi híp mắt, nhớ tới thanh âm trầm thấp và biểu tình mất mác của anh hôm đó, còn có cử động lớn mật mang theo tình thương của mẹ của mình. . . . Mặc dù không có bị ăn sạch nhưng cũng không cự tuyệt được thế công như sói của người khác. . . .
"Anh, dám, đùa bỡn, em! ?"
"Không có! Tuyệt đối không có!" Tùy Nhạc tay mắt lanh lẹ lật người ngăn chận cô, ngăn trở một đôi tay sắt công kích “Anh nói đều là thật!"
“Trước khi anh ra nước ngoài, ba anh thật đoạn tuyệt quan hệ với anh, những điều anh nói với em thật không có khoa trương." Tùy Nhạc hắng giọng một cái dưới ánh nhìn sáng quắc của Chiến Chiến “. . . . Chẳng qua sau khi anh trở về nước. . . . Hai người lại tốt rồi."
Thẳng thắn xong, Chiến Chiến cũng hiểu dụng tâm của người này —— Tùy Nhạc tự nhiên chạy không khỏi "Trừng trị",anh cắn răng "Hưởng thụ" , trong lòng lại đột nhiên hiện lên hình dạng kinh hãi của ba anh trước mặt mình. . . . Tùy Nhạc bất đắc dĩ cười khổ ở trong lòng: xem ra di truyền, thật