XtGem Forum catalog
Chiếm Đoạt Em Dâu

Chiếm Đoạt Em Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213233

Bình chọn: 9.5.00/10/1323 lượt.

ơi đồ chơi trên ghế dài hai bên thang cuốn, Ngưng Lộ nhìn con trai vẫn còn hào hứng bừng bừng chơi đùa, thở dài nói.

Sau khi bọn họ ra cửa, đến cửa hàng bánh ngọt đặt bánh, sau đó đi tới trung tâm thương mại sầm uất ở nội thành, muốn mua một phần quà sinh nhật con trai thích tặng con, đáng tiếc người bạn nhỏ Sở Trí Tu đối với những thứ đồ chơi bình thường kia căn bản không xem vào mắt, cầm trong tay liếc mắt lại để xuống, chủ cửa hàng hết sức giới thiệu nó cũng không nhìn một cái đã nói: "Chơi không vui!", nhưng cái miệng đó nói cái này không tốt cái đó không tốt, lại vẫn muốn xem hết tất cả cửa hàng mới bỏ qua.

"Mẹ, không phải mẹ nói muốn tặng con quà sao? Con còn chưa chọn được sao không được xem tiếp?" Sở Trí Tu ngồi bên cạnh mẹ, từ túi xách sau lưng lấy ra bảo bối máy tính bảng của cậu.

"Nhưng con đã xem hai tiếng vẫn chưa tìm được thứ thích hợp! Cuối cùng con thật sự có muốn mua đồ chơi không?" Ngưng Lộ tựa đầu trên vai nhỏ của con trai cũng không dám dùng sức. Đáng tiếc bả vai nhỏ của trẻ con không chịu được nhiều sức nặng, mới có mấy giây mà đã có người bắt đầu phản kháng: "Mẹ, mẹ nặng quá!"

"Dựa vào một tí mà lại hẹp hòi như vậy!" Dù sao chẳng qua là đùa giỡn, Ngưng Lộ còn sợ mình sẽ đè lên con trai nữa. Ai, lúc mệt mỏi có bờ vai dựa vào thật sự rất thoải mái, nhưng người đàn ông có bả vai cường tráng mà cô có thể tùy thích tựa vào lại không có ở đây.

Ngưng Lộ cảm giác mình bị bệnh! Cái bệnh đó gọi là tương tư. Nhưng cô tương tư có tác dụng sao? Anh còn tương tư cô sao?

"Mặc dù ba nói bờ vai đàn ông chính là để cho phụ nữ dựa vào, nhưng mà rất đáng tiếc con không phải là đàn ông. Mẹ, chờ con lớn lên sẽ cho mẹ dựa vào có được không?" Từ máy tính bảng ngẩng đầu lên, người bạn nhỏ nhạy cảm đã nhìn ra mẹ rất mệt mỏi. Thể lực mẹ sao lại kém vậy chứ?

"Bảo bối của mẹ trưởng thành, bờ vai sẽ không dành cho mẹ nữa!" Nghe được lời của con, Ngưng Lộ đau khổ trong lòng. Cũng may, cũng may, anh không cương quyết mang con đi.

"Vai của con vĩnh viễn sẽ cho mẹ dựa vào. Yên tâm đi mẹ!"

Hai ánh mắt giống hệt nhau nhìn đối diện.

"Bảo bối, mẹ yêu con nhất!" Ngưng Lộ ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cằm trên đầu nhỏ của con không ngừng vuốt ve.

Đã từng có một người đàn ông cũng luôn thích ôm cô như vậy, lúc đầu sao anh cứ yêu cô lâu như vậy chứ, nhưng sao lòng cô phát hiện trễ đến thế? Chẳng lẽ nhiều năm trôi qua, anh cũng không sẵn lòng đợi thêm cô hiểu rõ hơn trái tim mình sao? Sở Mạnh, anh là tên khốn kiếp, mười phần khốn kiếp!

Ghét! Tại sao hình dáng của anh không có lúc nào không ở trong đầu cô? Lúc ăn cơm, lúc ngủ, lúc tắm cô đều nghĩ đến anh, nghĩ đến trái tim chua xót cũng không dám đi tìm anh. Quan Ngưng Lộ, mày là đứa nhát gan! Chính là một tiểu quỷ nhát gan mà thôi.

Cô đang sợ cái gì? Sợ anh không để ý tới cô sao? Hay sợ anh sẽ ăn luôn cô? Đều không phải, không phải, cô là sợ anh thật sự đã không còn yêu cô, nếu như còn yêu tại sao muốn ly hôn với cô? Sở Mạnh, mặc dù anh rất khốn kiếp, nhưng em rất nhớ anh.

Rất nhớ, rất rất nhớ!

Sao cô lại rơi vào mâu thuẫn và vòng quẩn quanh này chứ?

"Mẹ, không bằng chúng ta đi ăn cái gì đi!" Cảm giác được mẹ không vui, Sở Trí Tu ngẩng đầu lên. Đi dạo một buổi sáng rồi, nhất định là mẹ mệt, bụng cũng đói rồi chứ gì?

"Bảo bối muốn ăn cái gì?" Ở trước mặt con trai, Ngưng Lộ cố gắng để mình vui vẻ bật cười. Dù bây giờ lòng của cô muốn khóc.

"Mẹ thích ăn McDonald không?" Người bạn nhỏ giương đôi lông mày đen sậm giống người nào đó như đúc. Một tiểu Sở Mạnh khiến Ngưng Lộ mất hồn lần nữa. Quan Ngưng Lộ, mỗi ngày mày đều nhìn con trai nghĩ đến gã đàn ông kia!

"Hay là mẹ muốn ăn những thứ khác?" Cậu cũng đã đáp ứng cùng mẹ đi ăn những thứ đồ ăn bỏ đi kia rồi, sao mẹ còn không vui vẻ? Ba đã từng nói với cậu phải chăm sóc mẹ thật tốt, cậu làm như vậy không đúng sao?

"Chúng ta đi ăn đồ bảo bối thích nhất được không?" Bảo bối của cô sao có thể biết quan tâm như vậy? Chỉ khiến cho cô càng thêm khổ sở thôi!

"Mẹ, trước khi đi có thể đáp ứng con một chuyện không?" Khi Ngưng Lộ vươn tay chùi nước ở khóe mắt thì Sở Trí Tu cầm máy tính bảng trên tay đưa tới trước mặt mẹ.

"Con muốn mẹ mua cái này cho con?" Ngưng Lộ nhìn chằm chằm mẫu xe nhỏ màu đỏ chói mắt trên màn hình, à, Ferrari. Rồi lại đếm số không sau giá tiền, 1, 2, 3, 4, 5, 6. . . . . . Sao … sao chiếc xe nhỏ mà lại mắc vậy chứ? Ngưng Lộ nói không ra lời.

"Sở Trí Tu, con nhất định phải mua cái này sao?" Ngưng Lộ tạm thời quên phiền não của mình. Ừ, mặc dù hiện tại cô cũng là phú bà có chút tài sản, mỗi tháng vẫn còn tăng thêm, nhưng con trai cô không phải quá lãng phí chứ? Một món đồ chơi nho nhỏ mà thôi! Đều tại Sở Mạnh làm hư con trai hết! Tại sao lại nghĩ đến anh ta chứ? Ngưng Lộ cảm giác mình thật điên rồ.

"Mẹ, nhưng hôm nay là sinh nhật của con! Mẹ nói đi?" Giọng điệu kia quả thực là một chút thương lượng chừa đường sống cũng không có!

"Được rồi!" Cô nhẫn nhịn một lần! Ai bảo bảo bối của cô là hôm nay Tiểu Thọ Tinh [*'> chứ?

[*'> Tiểu Thọ Tinh: người được chúc thọ, nhân vật chính các buổi sinh