
c học quốc trung, tôi nhốt em trong nhà vài ngày, em còn không sợ
sao?”
Lí Cẩn không trả lời.
Sợ? Đương nhiên sợ……. nhưng so với sợ hãi, lại càng nhiều hoang mang cùng khó hiểu hơn. Bởi vì không
thể lí giải được, Chu Sĩ Tranh mới cảm thấy lo sợ và muốn lùi bước; lí
giải được đối phương kỳ thật thích mình, muốn giữ lấy mình thì cậu đột
ngột cảm thấy loại e ngại này hoàn toàn tiêu thất.
Vì thế sau
ngày đó, cậu mới có thể tới sân thượng gặp mặt đối phương. Có lẽ Chu Sĩ
Tranh cảm thấy đó chỉ là lần gặp mặt ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế
không phải như vậy.
“Cho dù là hiện tại, tôi vẫn luôn nhẫn nại.
Muốn để em trở thành của tôi, muốn em lưu lại bên cạnh tôi, nhưng đó là
chuyện không có khả năng. Khế ước chỉ có hạn định một năm, cho dù tiếp
tục đoạn quan hệ này, một năm sau em cũng sẽ rời đi.”
Lí Cẩn để ý đối phương có chút nôn nóng nhắm chặt mi, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.
“Hơn nữa, tôi cũng không xác định chính mình rốt cuộc có phải thích em hay
không. Có lẽ khoảng thời gian dài tới bây giờ chỉ là chấp niệm, bởi vì
tôi chưa bao giờ thật sự có được em, nói không chừng tôi chỉ là muốn
thỏa mãn dục vọng muốn chiếm giữ của mình, cũng không phải là thực sự
thích em.” Chu Sĩ Tranh nói xong, khẽ cắn môi dưới, dùng ánh mắt bình
tĩnh gần như lạnh như băng nhìn Lí Cẩn: “Như vậy em đã hiểu rõ chưa.”
“Không rõ.”
“Ở chung với người từng giam cầm mình, em không sợ hãi sao?”
“Sẽ không.” Lí Cẩn tùy tiện nói.
Chu Sĩ Tranh thoáng chốc lộ ra vẻ mặt không thể hiểu được, giống như nghe
thấy những từ ngữ mình không giải thích được: “Vì cái gì?”
Vì cái gì…… nào có lí do gì a.
Cho dù từng bị giam cầm, từng vì thế mà cảm thấy sợ hãi, nhưng đây đều là
những việc rất lâu trước kia, trong trí nhớ mơ hồ của cậu sớm đã không
còn ấn tượng; hiện tại nhớ lại nhiều lắm cũng chính là thời gian hai
người làm bằng hữu. Một khi nhớ được gương mặt đối phương, những kỉ niệm trong trí nhớ như sống lại, nảy lên trong đầu.
Nhiều năm như
vậy, tuy rằng cậu đã quên đi nhiều chuyện, nhưng không phải cái gì cũng
không nhớ. Ít nhất cậu vẫn còn nhớ được năm đó Chu Sĩ Tranh tính cách
ngại ngùng lộ ra tươi cười, phán đoán kia cũng không phải hư cấu, bọn họ lúc đó quả thực có đoạn thời gian vô cùng vui vẻ.
“Em cảm thấy….. anh hẳn sẽ không tổn thương em.”
“Cái gì làm em nói như vậy.” Chu Sĩ Tranh chẳng ừ hử gì liền phản bác lại.
“Bởi vì khi đó, anh không phải cái gì cũng không làm lại để em đi sao?” Lí
Cẩn mỉm cười một chút: “Nếu là em, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua
đối tượng bị chính mình giam cầm…. nhưng mà cái gì anh cũng không làm,
ngay cả hôn một chút cũng không dám.”
“Đó là bởi vì……” Chu Sĩ Tranh tựa hồ muốn giải thích.
“Anh sợ bị em chán ghét nên cho dù dục vọng muốn chiếm lấy mãnh liệt, nhưng
cuối cùng anh vẫn để em ly khai.” Lí Cẩn nói tiếp lời đối phương, tự
tiện nói ra suy nghĩ của mình. Nhìn thấy đối phương để lộ biểu tình giật mình đến ngây người, cậu cảm thấy chính mình dù có nói sai, đại khái
cũng chỉ sai một nửa còn lại là chính xác.
Nói chung đối mặt với
đối tượng từng giam cầm mình đúng là trốn cũng không kịp; nhưng mà không biết vì sao nhìn Chu Sĩ Tranh hiện tại cậu lại thấy thấy đối phương vì
chính mình chiếm giữ dục vọng cùng cảm tình mà phiền não kì thực rất thú vị.
Sau kì nghỉ đông năm đó, lúc hai người chạm mặt ở trường
học, tuy rằng Lí Cẩn giả vờ như không thấy Chu Sĩ Tranh nhưng thực tế,
cậu luôn lặng lẽ quan sát đối phương……. đó là lần đầu tiên cậu hiểu được ý tứ của ánh mắt đối phương nhìn mình.
Chu Sĩ Tranh là đồng tính luyến.
Chu Sĩ Tranh đại khái là thích cậu……..
Tầm mắt đối phương vẫn luôn đuổi theo mình, loại tầm mắt bao hàm sợ hãi
cùng si mê, thực cổ quái nhưng lại làm người ta khó có thể bỏ qua, từ
điểm này rốt cuộc cũng cũng có được hai kết luận. Bỏ qua những chi tiết
nhỏ, Lí Cẩn nghĩ phần chính chính là như vậy, bất quá, nhiêu đó cũng đủ
rồi.
Lí Cẩn đột nhiên mỉm cười.
“Em cười cái gì.” Chu Sĩ Tranh hỏi.
“Thật sự rất kỳ quái.” Lí Cẩn dừng ý cười không được, đại khái là thật sự cảm thấy buồn cười: “Rõ ràng người thích em là anh, nhưng người muốn duy
trì quan hệ thể xác lại là em.”
“Điểm này……. tôi cũng không thể lí giải.”
“Công việc này đối với em mà nói cũng không có gì bắt bẻ, kỹ xảo trên giường
của anh không tồi, hơn nữa tính tình không kém, cũng không khó hầu hạ,
em vì sao phải từ bỏ công việc này?” Lí Cẩn nói như đương nhiên.
“Nhưng tôi thích em……” Chu Sĩ Tranh từ bỏ.
“Anh thích em, em tiếp tục công việc của mình, hai việc này không hề có mâu thuẫn.”
“Quả thật cũng không mâu thuẫn, nhưng mà…….” Chu Sĩ Tranh khép miệng lại,
tựa hồ không biết nên nói tiếp thế nào, cũng không biết làm sao để biểu
lộ được suy nghĩ của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất lực.
Lí Cẩn
nhìn đối phương, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy Chu Sĩ Tranh đang
lâm vào phiền nào giống như thiếu niên chịu bạo lực gia đình trong quá
khứ, cơ hồ có chút chọc người ta yêu thương; tưởng tượng chính mình làm
đối phương hoang mang phiền não như vậy, Lí Cẩn trong lòng liền nảy sinh