XtGem Forum catalog
Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Chích Thị Nhất Tràng Du Hí

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323381

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

bị nhốt tại căn phòng này không ra ngoài, anh cũng cam tâm tình

nguyện.

Lí Cẩn lau người xong liền đi vào phòng tắm. Anh vốn

tưởng đối phương định tẩy rửa cơ thể, không ngờ một lúc sau, Lí Cẩn lại

cầm khăn ướt đi ra, cẩn thận lau chà số chất lỏng lưu lại trên cơ thể

anh.

Chu Sĩ Tranh ngồi trên mép giường, cảm nhận khăn mặt mềm mại ấm áp lướt qua bắp chân cùng mắt cá, tiếp đó là đùi, bắp đùi, ngực,

bụng, đương nhiên còn có bộ vị giữa hai chân…… động tác của Lí Cẩn vừa

cẩn thận lại ôn nhu, vẻ mặt Chu Sĩ Tranh ẩn ẩn có chút thả lỏng.

Lí Cẩn phục vụ vô cùng chu đáo, không chỉ lau cơ thể cho anh, ngay cả lưng cũng không buông tha; gáy cổ bị khăn mặt ấm áp lướt qua, có cảm giác ấm áp lại nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng mà, không biết vì sao, lau được một nửa, động tác của Lí Cẩn lại đột ngột dừng lại,

“Lí Cẩn?”

Đối phương không đáp lại.

Chu Sĩ Tranh có chút khó hiểu quay đầu lại.

Chỉ thấy Lí Cẩn ngây ngốc đứng tại chỗ, dùng ánh mắt phức tạp cùng khó có

thể tin nhìn anh, đứt quãng nói: “Anh là…… cái kia, Chu Sĩ Tranh?”

Cho dù là bản thân Lí Cẩn cũng không ngờ mình trong tình huống này lại đột ngột nhớ ra.

Sau gáy Chu Sĩ Tranh có một nốt ruồi nhỏ, bình thường đều bị tóc che phủ,

bởi vậy cậu không hề chú ý tới điểm này; nhưng ngay lúc nãy, khi tém tóc Chu Sĩ Tranh qua nhìn thấy gáy cổ anh, cậu đột nhiên nhớ lại, đây cũng

không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy nốt ruồi này.

Khi Chu Sĩ

Tranh còn trẻ để tóc rất ngắn, nột ruồi đen đặc biệt nổi bật trên gáy cổ trắng nõn; cậu luôn nhìn nốt ruồi kia, nhiều lúc, trong lòng sẽ có loại xúc động muốn chạm vào, nhưng mà chuyện này cậu chưa bao giờ để Chu Sĩ

Tranh biết.

Dù sao, sau đó cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Cho dù

bị giam cầm vài ngày, trừ bỏ đột nhiên bị sợ hãi cùng bối rối, cậu kỳ

thật cũng không hận Chu Sĩ Tranh; bởi vì Chu Sĩ Tranh hiển nhiên cũng

không biết, vẻ mặt của mình lúc đó tràn ngập đau thương, tựa hồ muốn

dùng hết toàn lực để cầu xin cậu chú ý, rồi lại sợ hãi bị cậu chán ghét.

Mới đầu cậu cũng không biết đối phương vì cái gì lại giam cậu lại, mãi đến

sau này mới loáng thoáng hiểu được Chu Sĩ Tranh đối với cậu….. có ý niệm không nên có với bằng hữu trong đầu.

Anh thay đổi thật nhiều.

Thiếu niên diện mạo đáng yêu tính tình có chút ngượng ngùng hướng hội thời

quốc trung đã hoàn toàn biến mất; thay vào đó là Chu Sĩ Tranh của hiện

tại, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành………

Tướng mạo của anh so với quá khứ khác biệt rất lớn, chỉ có ngũ quan mơ hồ còn lưu lại chút hình dáng trong quá khứ, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt. Trong

quá khứ khi nói chuyện giọng điệu của anh giống như miếng bông mềm nhũn, nhưng hiện tại ngữ điệu vững vàng, đường cong mềm mại trên gương mặt

thiếu niên đã rút đi trở nên kiên cường.

Dù sao Chu Sĩ Tranh cũng không còn là thiếu niên nữa……………

“Em nhớ lại.”Đối phương thấp giọng nói, giống như thở dài, trên mặt hoàn

toàn không có biểu tình vui sướng khi nhận ra nhau, ngược lại còn có

phần mệt mỏi: “Vì cái gì lại nhớ lại? Không phải em đã muốn quên hết rồi sao.”

“Em cũng không biết……..” Nhìn thấy đối phương không có chút nào vui vẻ, Lí Cẩn chỉ có thể trả lời như vậy.

Lần cuối hai người gặp mặt, Chu Sĩ Tranh đã cường hôn cậu, cũng chính vào

lúc đó, cậu cuối cùng cũng có thể chân chính xác nhận đối phương quả

thực thích mình. Sau đó, ảnh chụp hai người hôn môi bị công bố, xảy ra

chuyện như vậy, cha mẹ Lí Cẩn lập tức quyết định để cậu chuyển trường,

quyết định này vô cùng vội vàng, cậu thậm chí còn không có cơ hội để gặp mặt Chu Sĩ Tranh một lần cuối.

Đương nhiên cậu cũng không thích

Chu Sĩ Tranh, cũng không có biện pháp nào để đáp lại tình cảm đó…….

chính là dù sao Chu Sĩ Tranh cũng là bằng hữu của cậu, cho dù phải rời

đi, cậu cũng không muốn không nói lời nào mà biến mất. Nhưng mà cuối

cùng cũng phải rời đi, hết năm này tới năm khác trôi qua, cuối cùng Chu

Sĩ Tranh cũng rời khỏi trí nhớ cậu, chỉ để lại một bóng dáng mờ nhạt.

Nếu không phải hai người bởi vì một kế ước mà gặp lại….. thì kết trục của bọn họ có lẽ là dần dần mờ nhạt đi trong trí nhớ.

“Lúc anh lựa chọn em, cũng đã nhận ra sao?” Lí Cẩn hỏi ra nghi vấn luôn tồn tại trong lòng mình.

Chu Sĩ Tranh gật gật đầu, giọng điệu vẫn vững vàng như cũ: “Liếc mắt một

cái liền nhận ra. Tôi không nghĩ em sẽ làm loại công việc này.”

“Nói cách khác, nếu không có tôi trong danh sách, anh cũng sẽ tìm người khác?”

“Đúng vậy.” Chu Sĩ Tranh ngắn gọn đáp.

Không viết vì sao, nghe thấy đối phương trả lời như vậy, trong lòng Lí Cẩn

lại có cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Cậu không có tí oán thán nào về công

việc này, chẳng qua, hai người gặp lại nhau xuất phát từ trùng hợp hay

cố ý tạo thành, cậu đột nhiên ý thức mình có khuynh hướng thích vế trước hơn.

“Bởi vì thích em, nên mới chọn?” Cậu trực tiếp hỏi.

Lúc này Chu Sĩ Tranh không trả lời, trở nên trầm mặc. Từ vẻ mặt của đối

phương, Lí Cẩn nhìn ra một chút chần chờ cùng do dự, nhưng cuối cùng Chu Sĩ Tranh vẫn mở miệng.

“Có lẽ.”

“Có lẽ?”

Chu Sĩ Tranh thở dài: “Đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn