Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322992

Bình chọn: 9.5.00/10/299 lượt.

ng tựa đầu lên đùi anh, hai người rốt cuộc cũng được gần nhau.

“Đồng ý với em, đây là lần cuối cùng anh gạt em.”

Rất lâu sau, mới truyền đến tiếng Kì Thiên Triệt kiềm nén đáp trả. “Ừ.”

Sau khi hai người rất vất vả mới đến gần được một chút, cửa sắt lại đột nhiên bị mở ra.

“Wow, thật đúng là thắm thiết nha.”

Hai người bị kinh hãi đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính, nhưng bộ dạng tựa vào nhau của họ lại đã sớm lọt vào mắt Lê Thanh Nhã, ả nhất thời càng thêm căm hận.

“Đây là cái gì?” Nhìn thấy văn kiện ả đưa tới trước mặt mình, Kì Thiên Triệt hỏi khinh bỉ.

“Đương nhiên là thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần công ty của tổng tài tập đoàn Lăng Thiên.” Ả cười mỉa mai, bàn tay cầm văn kiện lộ vẻ bất ổn. “Anh không nghĩ đến chuyện tôi sẽ mang nhốt các người ở đây sao? Tôi đã cảnh cáo anh, muốn để người nhà của anh bình yên vô sự, thì hãy ngoan ngõan làm theo sự phân phó của tôi, anh cố tình không nghe, giờ thì hãy nếm trái đắng đi.”

“Thiên Triệt anh ấy sẽ không ký đâu.” Hạ Mạt Nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn ả, “Dùng loại thủ đoạn hạ lưu này chiếm đoạt cổ phần công ty của người khác, cô cảm thấy thú vị sao?”

“Hạ lưu?” Lê Thanh Nhã cười nhạt, “Tôi mà lại hạ lưu, còn Kì Thiên Triệt hung ác vô tình thì được xem là gì?”

“Tranh đấu trên thương trường chính là như vậy, không phải cô thắng thì là tôi thắng, anh ấy chẳng qua là tuân theo quy tắc trò chơi mà thôi, có gì không đúng?”

“Sách! Quy tắc trò chơi? Ở chỗ này, tôi chính là quy tắc trò chơi!”

“Có đúng vậy không?” Hạ Mạt Nhân nhịn không được mở miệng châm chọc,“Dựa vào thế lực của người khác, cáo mượn oai hùm thì xem là bản lĩnh cái quái gì, cô……”

Bốp! Một cái tát giáng xuống, Lê Thanh Nhã bị kích đến hai mắt bốc hỏa, “Đồ đê tiện, cô nghĩ rằng tôi không dám giết cô sao?”

“Dừng tay lại cho tôi!” Kì Thiên Triệt gầm nhẹ, dùng thân thể bảo vệ Hạ Mạt Nhân đã trúng một cái tát. “Tôi không cho phép cô làm tổn thương cô ấy!”

“Hừ! Đau lòng rồi sao?” Ả giơ giơ lên văn kiện trong tay, nở nụ cười máu lạnh. “Nếu không muốn để người phụ nữ của anh chịu thêm càng nhiều đau đớn trên da thịt, thì ngoan ngoãn ký tên vào thỏa thuận chuyển nhượng, bằng không…..” Ả nhìn mấy vệ sĩ phía sau, cười đến dâm tà.

“Cô dám?” Ánh mắt anh giận dữ.

“Anh có thể thử xem.”

Giằng co đến cuối cùng, Kì Thiên Triệt nghiến răng nghiến lợi lắc đầu sang một bên, “Buông tay tôi ra, tôi ký!”

“Thiên Triệt, đừng…….”

“Mạt Nhân, tiền mất đi có thể kiếm lại được, nhưng mất đi em, anh không có cách nào chịu đựng được.”

Nghe đến đó, cơn thịnh nộ và nỗi oán hận của Lê Thanh Nhã hoàn toàn bùng nổ.

“Kì Thiên Triệt!” Ả mất đi lý trí rống to, “Anh thật sự lại có thể, thật sự sẽ vì con đàn bà này mà vứt bỏ hết tất cả mọi thứ của mình? Khốn khiếp! Vì sao phải đáp ứng? Vì sao không cự tuyệt? Anh không phải luôn xem sự nghiệp là mục đích sống sao? Vì con tiện nhân này có thể khiến anh trả giá bằng mọi thứ? Vì sao?” Tiếng gầm rít lên cùng với tiếng nức nở, ả như phát điên vừa la lối vừa kêu gào.

Đúng lúc này, một chuỗi những âm thanh lẽ ra không nên xuất hiện ở đây đột nhiên lấn áp tiếng gào thét của ả.

“Bà điên kia, còn không mau một chút thả Mạt Mạt nhà tôi ra!”

Một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở cửa, Hạ Mạt Nhân nhìn theo hướng tiếng động phát ra, chỉ thấy Quan Na Na đã mất tích nhiều ngày đang đứng trước một nhóm người cao to, điên tiết trừng mắt nhìn Lê Thanh Nhã.

Mà sau lưng con bé, là một người đàn ông đẹp trai đến mức có chút khó tin.

Dáng người cao lớn vạm vỡ, toàn thân mặc quần áo đen, giống như một sứ giả địa ngục, nhưng gương mặt tuấn tú này lại khiến người ta tuyệt nhiên không muốn trốn chạy, khí chất của anh ta lạnh lùng tĩnh mịch, toàn thân toát ra khí thế giống như một con báo nhanh nhẹn.

Mặc dù có hơi quen mắt, nhưng Hạ Mạt Nhân khẳng định mình vốn không quen biết người đàn ông này.

Càng khiến cho cô kinh ngạc hơn chính là, Na Na vì sao lại xuất hiện? Hơn nữa xem tình hình, con bé và người đàn ông mặc quần áo đen kia là cùng một phe.

Những vị khách không mời mà đến này đã khiến Lê Thanh Nhã thực sự chấn động, “Các người là ai? Người đâu, bắt bọn họ lại cho tôi!”

“Bắt cái rắm!” Quan Na Na một thân nhẹ nhàng day day cái muĩ, cố ý vờ ra bộ dạng một con nhóc tomboy điêu ngoa và ngang ngược.

Cô ngạo mạn chìa ngón tay cái, trỏ về hướng sau lưng mình, “Chị hai à, phía sau tôi có cả một lực lượng hùng hậu, bên cạnh chị chỉ có năm sáu tên vệ sĩ còm chẳng làm nên trò trống gì, vẫn còn muốn chơi trò gì nữa?”

Nói dứt lời, cô nhìn về phía mấy tên vệ sĩ bên kia đang hừng hừng khí thế, lại còn nháy nháy mắt với người ta.

“Mấy vị đại ca, Địa Long bang chơi hết vui rồi, lão Đại của các người hiện giờ ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn, nghe nói nửa giờ trước đã bị người khác chọc giận đến tái phát bệnh tim, hiện giờ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, chi bằng như vậy đi, đi theo tôi, bao các người ăn uống no đủ, phát lương mỗi tháng, tiền thưởng được chia cũng không ít, nhưng điều kiện tiên quyết là, mỗi người phải tặng ả đàn bà kia một cái tát cho tôi!”


Disneyland 1972 Love the old s