g to lớn kinh người, hơn nữa lão già kia cũng đã sắp vào quan tài, nếu không phải hắn hỗ trợ, tôi làm sao có thể ly hôn với Nguyễn Tử Hào nhanh như vậy, nếu không phải dưới sự hỗ trợ của hắn, tôi làm sao có thể từng bước một bức Kì Thiên Triệt tới tình trạng ngày hôm nay?”
Hạ Mạt Nhân khó nén nổi sự kinh ngạc. “Là cô viết thư đe dọa? Uy hiếp Thiên Triệt?”
Ả cười lạnh, đồng tử hơi co lại. “Tới lúc này rồi, tôi lại càng phải phá hủy những thứ bình thường mà tôi đều không thể có được, có thể có được Lê Thanh Nhã của ngày hôm nay, hoàn toàn nhờ vào sự vô tình bạc nghĩa của Kì Thiên Triệt năm đó, nếu anh ta khiến cho tôi thống khổ, tôi sẽ khiến cho anh ta càng thống khổ hơn!”
Đây là cái đạo lý gì chứ? Bởi vì bản thân mình không được may mắn, liền đổ toàn bộ lỗi lầm không hề liên quan lên người bạn trai cũ? Hạ Mạt Nhân chỉ cảm thấy vớ vẩn.
“Thứ Kì Thiên Triệt coi trọng nhất không phải là sự nghiệp của anh ta sao? Vì vậy tôi phải hủy nó đi, khiến cho hắn trở thành hai bàn tay trắng, tôi còn muốn nhìn thấy hắn phá sản, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán……” Nói dứt lời sau cuối, Lê Thanh Nhã đột nhiên giống như phát điên phá lên cười, “Kì Thiên Triệt, tôi đã rất muốn mau chóng nhìn thấy kết cuộc thê thảm của anh rồi, ha ha ha!”
“Cô điên rồi!” Hạ Mạt Nhân nhìn thấy bộ dạng phát cuồng của ả, có chút sợ hãi, nhưng vẫn thẳng thừng nói, “Chẳng lẽ cô không nghĩ tới làm như vậy là phạm pháp sao?”
“Pháp luật? Pháp luật là cái quái quỷ gì! Tôi nói cho cô biết, Địa Long bang chính là pháp luật! Địa Long bang nói ai có thể sống, người đó liền sống, Địa Long bang bảo ai phải chết, như vậy người đó nhất định sẽ phải chết!”
Lúc Lê Thanh Nhã đang gần như sắp phát điên, đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào, nói bên tai ả mấy câu.
Ả nhất thời cười đắc ý, “Không ngờ lại đến nhanh như vậy, thật đúng là một gã nóng vội mà, mang hắn vào đây.”
Không bao lâu, Hạ Mạt Nhân liền nhìn thấy người đàn ông mình ngày nhớ đêm mong bị người khác áp chế đưa vào, dựa vào quần áo có phần dơ bẩn của anh, xem ra Kì Thiên Triệt rõ ràng đã đấu một trận với bọn họ.
“Đã lâu không gặp rồi, Thiên Triệt.” Lê Thanh Nhã cất tiếng chào hỏi.
Kì Thiên Triệt bị hai người bẻ ngoặt hai tay, sau khi dùng ánh mắt xác định Hạ Mạt Nhân hiện tại vẫn bình yên vô sự, không quỵ lụy cũng không kiêu ngạo quay lại gan lì cười lạnh với ả một cái.
“Trò chơi này chơi vui lắm, cô đúng là một đối thủ không tồi.”
Không hề thấy anh cầu xin tha thứ, khiến cho Lê Thanh Nhã phút chốc nheo mắt lại, hằn học hừ lạnh. “Hừ! Đến lúc này rồi, giả vờ bình tĩnh cũng không cứu vãn được gì đâu.”
“Vậy hãy chờ xem người thắng cuộc trong trò chơi này rốt cuộc là ai đi.” Kì Thiên Triệt vẻ mặt cao ngạo, rõ ràng không đem ả để vào trong mắt.
“Đừng quên, gần đây cổ phần của tập đoàn Lăng Thiên đã bị Địa Long bang thu mua khá nhiều, Kì Thiên Triệt, anh cho rằng dựa vào bốn mươi hai phần trăm cổ phần trong tay anh là có thể không sợ hãi? Tôi không ngại cảnh cáo anh một tiếng, nếu anh không ngoan ngoãn giao ra bốn mươi hai phần trăm trong tay, người phụ nữ và con trai của anh chỉ sợ không lâu nữa sẽ được chôn dưới mộ.”
Nghe vậy, ánh mắt Kì Thiên Triệt đột nhiên thoáng dao động một chút.
“Sợ rồi sao?” Ả cười như điên sảng khoái.
“Đúng là rất sợ.” Kì Thiên Triệt gật đầu, nhưng câu tiếp theo lại là ——“Tôi sợ có một ngày, cô sẽ thảm thiết quỳ dưới chân tôi, cầu xin tôi tha thứ cho sự ngu dốt hôm nay ——”
Lê Thanh Nhã từng làm việc ở Lăng Thiên ba năm, đối với hoạt động của Lăng Thiên đã nắm gọn trong lòng bàn tay, hơn nữa ả ở trong bóng tối, anh lại đứng ngoài sáng, cho nên thực sự khiến anh mất khá nhiều công phu mới điều tra ra ả là chủ mưu.
Chẳng qua nếu ả nghĩ sau khi anh điều tra ra, vẫn có thể ngoan ngoãn mặc cho người ta đánh, quả thật quá nực cười.
Không nghĩ tới Mạt Nhân sẽ bị bắt ở Canada, càng không ngờ Lê Thanh Nhã sẽ điều động máy bay cá nhân mang cô áp tải về Đài Bắc, lần này anh đơn thương độc mã đến đàm phán, sớm đã nhận thức sẽ bị bắt, chính là khi anh phát hiện Mạt Nhân vẫn bị cuốn vào trong vụ thị phi này, liền đau lòng không thôi.
Bốp! Giây tiếp theo, một cái tát thật mạnh giáng xuống trên gương mặt tuấn tú của anh.
Lê Thanh Nhã hiểm ác trừng mắt nhìn anh, “Đừng giả vờ nữa, sợ chính là sợ, thay vì đứng ở đây nói mạnh miệng, không bằng ngẫ lại sau này nên làm sao bây giờ.” Nhìn anh, trong ánh mắt của ả có chút vẻ phức tạp.
“Tất cả những gì tôi gặp phải, hôm nay, đều sẽ đòi lại từng chút từng chút một từ anh, anh hãy cứ đợi nhận lãnh sự trả thù của tôi đi.”
Nói dứt lời, ả sai người đem hai người trói lại cách xa nhau, một người ở trên ghế, một người cột vào cái bàn bên cạnh, cách nhau khoảng bảy tám mét.
Sau khi nhận điện thoại, Lê Thanh Nhã miễn cưỡng rời đi, cũng ra lệnh canh giữ bên ngoài.
Lúc không gian bên trong chỉ còn lại hai người, Hạ Mạt Nhân nhịn không được thở dài. “Thiên Triệt, em vẫn luôn là gánh nặng của anh sao?” Cuối cùng cũng có cơ hội để nói, cô không đầu không đuôi liền thốt ra một câu.
“Nói gì vậy?” Hai tay hai chân đều bị