
với cô. Kì Thiên Triệt ân hận nghĩ.
Anh chỉ là sợ cô xảy ra chuyện, gần đây trong nội bộ tập đoàn Lăng Thiên đã xuất hiện cục diện hỗn loạn, mà sự công kích nhằm vào anh cũng không ngừng, kết quả là loạn trong giặc ngoài, chính vì vậy anh phải dành càng nhiều thời gian ở công ty, cũng nghĩ cách tìm ra người công kích anh, tránh cho đối phương chuyển mục tiêu sang cô.
Những chuyện lộn xộn này nọ anh tuyệt đối không muốn cho cô biết, không muốn cô lo sợ không yên, cũng không muốn để cho cô biết kết quả cũng có thể mất đi cô, anh thật sự rất sợ cô tức giận đến mức không muốn tỉnh lại, như vậy anh thật sự sẽ suy sụp!
May là sáng sớm hôm sau, Hạ Mạt Nhân từ từ tỉnh lại, nhưng bởi vì vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, thân thể vẫn còn suy yếu như cũ.
Vì thế sau khi Kì Thiên Triệt sai người mang chút quần áo và đồ dùng hàng ngày để tắm rửa, rồi cứ như vậy ở lại bệnh viện chăm sóc cô, cãi vã giữa hai người lúc trước cũng theo sự ra đời của đứa bé mà tan thành mây khói.
“Thiên Triệt, anh nói xem chúng ta đặt tên cho bé cưng là gì thì tốt hơn? Dáng vẻ của con vừa đáng yêu lại vừa biết yêu thương người như vậy, hay gọi con là Kì Bảo Nhân đi.” Trên mặt Hạ Mạt Nhân hiện lên vẻ vui sướng không che dấu của người lần đầu tiên làm mẹ.
Đang dọn dẹp bàn, Kì Thiên Triệt nhịn không được mà cười thành tiếng, “Con trai mà gọi là Kì Bảo Nhân không phải rất yểu điệu sao? Đợi sau khi con lớn lên, kế thừa vị trí của anh, ký tên Kì Bảo Nhân không phải rất buồn cười sao?”
Lời này vừa nói ra, hai người liền bắt đầu tranh luận không ngớt về vấn đề đặt tên cho con, cuối cùng, cái tên Kì Phong Khải rốt cuộc cũng ra đời, thấy thằng bé có tên mới, Hạ Mạt Nhân hài lòng ôm con trai vừa trêu đùa vừa cưng nựng.
Ở bệnh viện chưa đến một tuần, sau khi xác định thân thể của cô không có gì nghi ngờ, Kì Thiên Triệt đã mang cô và con trai về nhà, cũng tìm vài nhân viên chăm sóc người bệnh chuyên nghiệp chuyên trách phục vụ.
Nếu đứa bé đã ra đời, cũng đã về nhà, đương nhiên không thể thiếu Quan Na Na đến nhà thăm, mới vừa nhìn thấy tiểu Phong Khải đáng yêu, không nói hai lời liền lớn tiếng nói muốn phải làm mẹ nuôi của thằng bé, còn muốn tháo xuống món trang sức mang trên cổ đã nhiều năm, kiểu dáng có vẻ đúng là nhẫn đàn ông, hoa văn và hình dáng bên trên cũng vô cùng kỳ lạ.
“Con nuôi à, đây chính là quà gặp mặt mẹ nuôi tặng cho con đó nha, chờ sau này con lớn lên, nếu gặp được cô bé mình quý mến, liền mang chiếc nhẫn này tặng cho đối phương làm tín vật đính ước, đây chính là bảo vật gia truyền của gia đình mẹ nuôi, ngàn vạn lần không thể để mất đâu biết không? Còn nữa nha, chiếc nhẫn này có ma lực đó, có thể phù hộ con lớn càng đẹp trai, càng ngày càng giàu có, mai này trở thành soái ca tốt số nhất trên đời…..”
Hạ Mạt Nhân ở bên cạnh cũng đã sớm mỉm cười tựa vào trong lòng người đàn ông của mình, “Na Na, please, những lời này sao lại giống y như lời thoại trong phim truyện lúc tám giờ vậy?”
“Đúng vậy! Hôm qua em chính là xem được trong chương trình lúc tám giờ mới đột phát muốn bắt chước một chút.”
Quan Na Na ôm đứa bé đáng yêu trong lòng, mang chiếc nhẫn mình đang đeo trên cổ đeo vào cổ thằng bé.
Thằng bé chưa thể nói chuyện, chỉ biết cười ngây ngốc như vậy, vừa cười còn vừa chảy nước miếng.
“Nè, con của tôi cũng không phải là món đồ chơi của của cô, nhanh trả lại cho tôi,” Kì Thiên Triệt cười mắng, lúc nhìn thấy chiếc nhẫn được chế tác tinh xảo kia, tà khí trong mắt lại càng sâu.
Trải qua quá trình điều dưỡng chu đáo, chưa tới một tháng, thân thể Hạ Mạt Nhân đã không còn có gì đáng ngại, vì vậy ngày hôm đó, sau bữa tối, Kì Thiên Triệt đột nhiên ôm cô nói, “Gần đây tình hình ở công ty cũng không có gì đặc biệt, anh dự định thu xếp cho em và Tiểu Khải đi Canada ở vài ngày, xem như giải khuây và an dưỡng, không khí ở Canada luôn luôn trong lành, anh nghĩ em hẳn sẽ thích.”
Vừa nghe thấy chuyện xuất ngoại du lịch giải khuây, Hạ Mạt Nhân đương nhiên gật đầu đồng ý.
Hôm sau, Kì Thiên Triệt liền lệnh cho Thành Dực thu xếp chuyện xuất ngoại, nhưng Hạ Mạt Nhân vốn vẫn nghĩ anh sẽ cùng hai người họ đến Canada, không nghĩ tới sau khi hết thảy mọi việc đều được chuẩn bị, sắp xếp ổn thỏa, anh lại nói công ty tạm thời xuất hiện một vài vấn đề nhỏ, muốn cô mang theo con trai đi trước, anh sẽ đi theo sau.
“Vậy anh phải nhanh đến một chút đó nha.” Tại đại sảnh sân bay, cô nhìn anh, kiên nhẫn dặn dò.
“Đương nhiên, xa nhau lâu như vậy, anh sẽ rất nhớ em.” Anh hôn lên môi cô, lại hôn lên gò má bầu bĩnh của con trai chụt chụt một cái, dáng vẻ khá thỏa mãn.
Dưới sự hộ tống của vệ sĩ trong suốt hành trình, Hạ Mạt Nhân và con trai đến Canada. Được an bài đến ở một ngôi biệt thự.
Nghe nói Kì Thiên Triệt mua nơi này vào năm trước, chính là vì chờ sau này lớn tuổi, có thể mang theo cô di cư sang bên này.
Dễ nhận thấy bên trong biệt thự đã được cải tiến, hoàn toàn là phong cách châu Âu, trong nhà có thuê bốn người giúp việc, còn có một người làm vườn, quản gia và đầu bếp, tất cả đều là người châu Á.
Vừa đến Canada ba ngày trước