Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chia Tay Vạn Tuế

Chia Tay Vạn Tuế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323303

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

ra những lời tổn thương người khác như vậy.

“Tại sao không thể nói? Cái gì cũng không cho phép, em còn có thể làm cái gì?”

Mọi oán giận chất chứa tận đáy lòng suốt một thời gian dài rốt cuộc cũng bùng phát, cô tức giận đến mức hét to lên, bụng phút chốc cũng nhói lên.

Mấy ngày nay, anh cả ngày bận rộn với…công việc, thời gian ở nhà đã ít ỏi lại càng ít hơn nữa.

Cô biết anh bộn bề nhiều việc, cũng không hy vọng xa vời anh có thể cả ngày ở bên cạnh cô, nhưng không rõ vì sao chính mình không thể tìm người khác ở bên cạnh hoặc tìm việc gì đó để làm.

Hiện tại anh ngoại trừ cắt đứt hết thảy mọi giao tiếp xã hội của cô, ngay cả đồ án thiết kế Bích Vân Các cũng không cho cô tham gia nữa, chỉ xem cô giống một phế nhân cả ngày ở nhà chờ đợi, mới vừa bước ra khỏi cửa sẽ bị vệ sĩ ở cửa ngăn trở đường đi, rất giống với một trọng phạm, có thể nói là không hề có chút tự do nào.

Cô tức giận đến hốc mắt ửng hồng, bụng lại tê rần, nhưng cơn đau lần này không phải chỉ là cơn đau nhất thời, mà là cơn đau bụng sinh liên tiếp, cơn đau ập đến bất ngờ khiến cho cô khó chịu cúi gập nửa người, tiếp đó vẻ mặt cũng trở nên nhăn nhó.

Kì Thiên Triệt thấy thế, trong phút chốc liền trở nên luống cuống, “Mạt Nhân, em làm sao vậy? Mau nói cho anh biết em khó chịu ở chỗ nào?”

“Bụng……Bụng đau quá……”

Cô muốn ngồi xuống, nhưng cảm giác đau ở bụng lại càng lúc càng mạnh mẽ, mới vừa nói, chỉ thấy một vệt máu tươi đỏ hồng từ giữa hai chân trơn mịn của cô chảy xuống.

Anh thấy thế, liền gấp rút ôm lấy cô, vừa cẩn thận lại vừa nhanh chóng mang cô hướng đến garage.

“Anh đưa em đến bệnh viện, không có việc gì đâu, chúng ta lập tức đến bệnh viện……Tài xế! Mau chuẩn bị xe, chúng ta phải đến bệnh viện!”

“Em không muốn bé cưng xảy ra chuyện….” Dường như cảm nhận được mối nguy hiểm, Hạ Mạt Nhân nắm chặt lấy cổ áo anh, dốc sức chịu đựng không bật ra tiếng khóc.

“Sẽ không đâu, bé cưng không có việc gì đâu.” Kì Thiên Triệt trong lúc hoảng loạn vẫn ép buộc bản thân mình giữ bình tĩnh, sau khi ôm cô lên xe, bản thân mình cũng ngồi vào theo, lập tức liện lạc với bệnh viện đợi lệnh, khi hai người họ chạy đến bệnh viện, nhân viên cấp cứu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở cửa bệnh viện.

Hạ Mạt Nhân ngay lập tức được mấy nhân viên y tá nâng lên đặt trên giường, vệt máu tươi chảy dọc theo hai chân cô càng lúc càng nhiều, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt.

Trong quá trình cô được đẩy về hướng phòng phẫu thuật, vị bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm đã thay cô kiểm tra trước, tiếp đó nghiêm túc nói với Kì Thiên Triệt,“Xuất huyết quá nhiều, chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt vẫn chưa biết tình trạng của thai nhi thế nào.”

“Bác sĩ, bất luận xảy ra chuyện gì, tôi hy vọng bà có thể bảo trụ sinh mệnh của mẹ, còn về phần đứa bé ——” nhắm mắt lại, Kì Thiên Triệt đang muốn nói tiếp, lại bị ngắt lời.

“Không được….” Hạ Mạt Nhân yếu ớt ra sức lắc đầu, dùng đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh cầu xin, “Em không muốn bé cưng xảy ra chuyện.”

Dù rằng hai mắt anh cũng đã ửng đỏ, nhưng vẫn dùng giọng nói ấm áp an ủi cô,“Mạt Nhân, không có việc gì đâu, em và bé cưng cũng sẽ không có chuyện gì.”

Vẫn cho rằng một sinh mệnh ra đời là chuyện rất đơn giản, cũng không nghĩ rằng mình sẽ lại lâm vào tình huống nguy cấp này, mới nhận thức được sinh ly và tử biệt thật sự đau khổ.

Lúc Hạ Mạt Nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật, thì đã rơi vào tình trạng hôn mê, sau khi bác sĩ đánh giá qua tình trạng, quyết định cho sinh mổ.

Ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, Kì Thiên Triệt trong lòng nóng như lửa đốt, vài lần nhìn thấy y tá ra ra vào vào vào, có lúc nói mất máu quá nhiều cần phải truyền máu, khi thì lại nói nhịp tim của sản phụ đã ngừng đập, anh thiếu chút nữa đã vọt vào trong phòng phẫu thuật, người con gái anh yêu thương nhất nhất định không thể chết.

Những phút giây này quả thực rất tra tấn người , anh không biết rốt cuộc bản thân mình đã nhẫn nại bao lâu, ở trong thống khổ dày vò bao lâu, mãi cho đến khi tiếng khóc trẻ con từ phòng phẫu thuật vọng đến, anh mới đột ngột ngẩng đầu lên.

Hai y tá ôm một đứa bé sơ sinh nhăn nheo từ trong phòng phẫu thuật đi tới, trên mặt mang theo dáng vẻ tươi cười nói với anh: “Tiên sinh, là một bé trai rất đáng yêu đó nha.”

Kì Thiên Triệt chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn sinh linh bé nhỏ xấu xí muốn chết kia, liền sốt ruột hỏi: “Tình trạng của vợ tôi thế nào?”

Nếu đứa bé xấu xí này khiến cho Mạt Nhân…..Anh nghĩ cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho đứa bé này.

“Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, nhưng đã qua thời kỳ nguy hiểm.” Lúc này bác sĩ cũng từ trong phòng phẫu thuật đi tới, nói sau khi tháo khẩu trang.

Liền ngay sau đó, Hạ Mạt Nhân mang mặt nạ dưỡng khí trên mặt được đẩy ra ngoài, đưa vào phòng điều trị.

Cả một đêm, Kì Thiên Triệt đều túc trực bên giường chờ cô tỉnh lại, bé cưng mới sinh không lâu được đưa vào lồng kính giữ ấm, theo như bác sĩ nói, sản phụ hẳn là đã kích động quá mức mới động thai khí, dẫn đến sinh non.

Sớm biết rằng sẽ có hậu quả như vậy, nói thế nào anh cũng sẽ không áp dụng biện pháp độc đoán như vậy