
bây giờ còn biết được lúc ấy anh nói chia tay đích thực là có nguyên nhân, điều này làm cho cô vừa yêu anh, nhưng mặt khác cũng vừa oán hận anh.
Tâm tư của chính mình mơ hồ hỗn loạn, nhưng rốt cuộc cô cũng đành phải để cho tình cảm tùy ý giằng co như thế.
Nhưng vốn đang nghĩ rằng sự bỏ đi của anh là biểu hiện của sự buông tha, không nghĩ tới đột nhiên kẻ gian kia lại dùng đến chiêu thức này, quả nhiên làm cho cô trở tay không kịp, xem ra đấu với một thương nhân khôn khéo, quả thực mình không phải đối thủ.
“Sorry! Có lẽ tôi không nên hỏi nhiều như vậy.” Lí tổng thấy trên mặt cô lộ vẻ khó xử, hiểu được câu hỏi của mình có thể liên quan đến việc riêng của đối phương, liền nói, “Nếu cô cảm thấy tập đoàn Lăng Thiên đưa ra yêu cầu quá khó xử, hoặc là cô cũng không muốn đảm nhiệm chức vụ nhà thiết kế của bọn họ, tôi có thể gọi điện thoại từ chối thỉnh cầu bọn họ đưa ra…..”
“Lí tổng.” Cô đột nhiên đứng dậy, ngăn lại động tác cầm lấy điện thoại của ông, “Hẹn thời gian cụ thể đi, tôi sẽ gặp tổng tài của Lăng Thiên.”
Hạ Mạt Nhân biết bản thân mình không phải thần cũng chả phải thánh nhân, nhưng cô đến công ty mới hai tháng, vẫn được cấp trên chiếu cố và quan tâm, muốn cô cứ như vậy mặc cho công ty mất đi một cơ hội kiếm tiền, lại khiến cho ông chủ kinh doanh chật vật, cô tuyệt đối không làm được, chính vì vậy, cô quyết định tiếp nhận thử thách này.
Lần thứ hai tới tập đoàn Lăng Thiên, lần này nữ nhân viên tiếp tân có kinh nghiệm lần trước, không để cô chờ lâu liền cho cô lên lầu, chỉ là Kì Thiên Triệt đang trong phòng họp chủ trì cuộc họp đại hội cổ đông, cho nên cô vẫn là ngồi trong phòng khách đợi anh suốt hai mươi phút.
Lúc cô được thư ký của Kì Thiên Triệt đưa đến văn phòng anh, đã sắp đến ba giờ chiều, nếu anh lại chưa chủ trì xong cuộc họp, cô hoài nghi chính mình chỉ sợ cũng muốn ngủ gật trong phòng khách.
Lần trước chưa xem xét văn phòng anh tỉ mỉ, là bởi vì bản thân mình đang trong cơn thịnh nộ, nhưng lần này, cô vẫn không có tâm tình đánh giá không gian xa hoa này như trước, bởi vì trong đầu cô đầy ắp sự mịt mờ.
Sau bàn làm việc, cô lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện ra bên ngoài của Kì Thiên Triệt ở công ty, loại khí thế vương giả không hề nổi giận mà vẫn rất uy nghiêm này.
Trước đây, anh chưa từng cho cô thấy qua bộ dạng vừa sắc bén lại vừa lạnh lùng như vậy, trong cuộc sống nhàn rỗi ở nhà, anh luôn có thừa sự tao nhã, phong thái quý phái bức người, hiển nhiên là hình mẫu điển hình của một thiếu gia nhà giàu trong xã hội thượng lưu.
Không nghĩ tới, tại nơi anh làm việc, lại để cho cô phát hiện ra một phương diện khác của anh.
Hạ Mạt Nhân tưởng rằng mình đến sẽ khiến cho anh đứng dậy nghênh đón giống như trước đây, hoặc là nhân cơ hội này nói với cô những lời bắt đầu lại lần nữa gì đó, nhưng hôm nay biểu hiện của Kì Thiên Triệt hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cô.
Nhìn thấy cô bước vào văn phòng, anh chỉ gật đầu với cô, rồi đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. “Chờ một chút, anh đang ký mấy tập tài liệu quan trọng, cho anh mười phút.”
Nói xong, liền không hề để ý tới cô, hoàn toàn xem cô là người vô hình.
Trong lòng cô lập tức nổi lên một chút bất mãn. Cái gì chứ! Tự nhiên dùng loại thái độ thờ ơ này đối xử với cô, vài ngày trước anh rõ ràng còn ôm cô ở chỗ này, nói những chuyện ma quỷ linh tinh bắt đầu lại lần nữa gì đó cơ mà…..
Chính là bởi vì anh phớt lờ cô, cô chỉ có thể vẫn trừng mắt nhìn anh mà sinh ra hờn dỗi, chính là nhìn rồi lại nhìn, sự tức giận không biết từ lúc nào đã biến mất, trở thành quan sát đơn thuần.
Ngồi đối diện bàn làm việc của anh, nhìn thấy bộ dạng chăm chú làm việc của anh, áo sơmi trắng và cravat kẻ sọc, mái tóc đen thẳng cắt ngắn rũ xuống phủ kín trán, chỉ lộ ra một bên mắt, hàng mi rậm dài thoáng chớp, sóng mũi cao thẳng, đôi môi bạc khêu gợi, nhìn thế nào cũng đều hoàn mỹ.
Trước đây, cô chỉ biết bạn trai mình là người giữa chi long, không phải trong ao vật, huống chi anh lại khôi ngô tuấn tú, giàu có, khó mà cưỡng lại được.
Còn nhớ lúc hai người mới quen không lâu, đi nhà hàng ăn cơm, nữ quản lí nhà hàng xinh đẹp bèn lợi dụng lúc cô đi toilet phóng ánh mắt quyến rũ mãnh liệt về phía anh, còn liên tục tiếp cận, kết quả Kì Thiên Triệt anh ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn trách cứ nữ quản lí kia quấy nhiễu tình dục với anh, cuối cùng khiến cho người ta tự nhận lỗi từ chức, mà theo cách nói của anh, đối với loại người xun xoe bợ đỡ này, anh thật sự không có hứng thú, huống chi loại phụ nữ lỗ mảng này cũng không phải thức ăn của anh.
“Mạt Nhân….Có nghe anh nói không?”
Mãi đến khi tiếng nói trầm ấm mạnh mẽ dễ nghe của anh rốt cuộc truyền vào tai cô, Hạ Mạt Nhân mới lấy lại tinh thần, ngượng ngùng phát hiện ra sự thất lễ của mình.
Đáng ghét! Cô sao lại lơ đãng thất thần, chỉ vì nghĩ đến anh.
Chán nản ngước mắt, chỉ thấy Kì Thiên Triệt đã thu dọn tài liệu trên bàn, đem nửa thân trên của mình vùi trong chiếc ghế bọc da màu đen, ánh mắt lộ vẻ đang suy nghĩ, bên môi lộ ra một nụ cười tinh quái.
Cô cảm thấy bản thân mình lúc này có chú