
nhiều lắm, ở công ty tuy rằng các mối quan hệ không tệ, nhưng cũng rất ít có người tìm tới cửa, là ai nhấn chuông vào lúc này? Tiền điện nước và các loại phí sinh hoạt khác hai cô đều đã sớm đóng, người chủ cho thuê nhà cũng mang cả gia đình đi du lịch Australia, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện mới phải nha.
Cho nên khi con bé vừa cầm theo cây lau nhà vừa đi ra mở cửa, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người vô cùng điển trai, thì lập tức hoảng sợ.
A….Nói chính xác là vô cùng điển trai, dáng người cao to, rắn rỏi uy phong, xem chừng cỡ hai mươi tám hai mươi chín tuổi, mày đẹp, mắt đẹp, chẳng qua ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, giống như ẩn chứa vô số những suy tính sắc sảo khó lường.
Người này chỉ đứng tại đó, liền có thể cảm nhận được một áp lực vô hình toát ra từ người anh, sự vương giả bẩm sinh, đại khái như có dáng vẻ không giận mà uy.
“Tiên sinh, ngài đây là?” Quan Na Na không khách khí hỏi.
“Nhà của Hạ Mạt Nhân, có phải là ở đây không?” Kì Thiên Triệt đánh giá người con gái trước mặt. Dáng người gầy gò, mái tóc ngắn nhuộm vàng, đôi mắt to tinh ranh, trong ánh mắt lóe ra chút tà khí, nhưng chỉ trong nháy mắt, chút tà khí kia đã bị cô khôn khéo giấu dưới vẻ khờ dại.
Khi ánh mắt anh lướt qua vành tai trái của người trước mặt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, anh liền khôi phục vẻ mặt lạnh lùng.
“Na Na, ai nhấn chuông cửa vậy?”
“Không biết nữa, nhưng mà vẻ mặt rất dữ tợn, có vẻ rất giống người xấu, Mạt Mạt chúng ta có cần báo cảnh sát không?”
Nghe vậy, nếu không phải anh tu dưỡng đủ tốt mà nói thì Kì Thiên Triệt đã tức giận đến thiếu chút nữa muốn đánh người.
Một lúc sau, Hạ Mạt Nhân từ trong nhà bếp chạy ra, trên người còn đeo tạp dề, lúc cô nhìn thấy người đàn ông đứng Ỡcửa, thì không khỏi kinh ngạc.
“Anh….Anh sao lại ở đây?”
Kì Thiên Triệt một mặt lạnh lùng nhìn Quan Na Na thấp bé đang lải nhải không ngừng, một mặt lại nói với Hạ Mạt Nhân. “Người trong lòng mà em nói tới, sẽ không phải là cô nhóc này chứ?”
“Nè, nè, nè!” Bị gọi là cô nhóc Quan Na Na vô cùng khó chịu, “Vị tiên sinh này, mắt của anh để ngoài cửa sổ thì đừng tùy tiện đi gặp người ta, ai là cô nhóc? Nói rõ xem, ai là cô nhóc hả!”
Cô thừa nhận mình thấp bé, được rồi, tuy rằng không vượt qua được ngưỡng 160, nhưng dù sao cũng được 158, chẳng qua Mạt Nhân nhà mình dáng người rất chuẩn, với chiều cao 170 đứng trước mặt, thì cô dĩ nhiên tương đối thấp hơn một chút.
Không để ý tới kháng nghị của Quan Na Na, Kì Thiên Triệt tiến vào bên trong, đánh giá nơi ở mới của Hạ Mạt Nhân.
So với chỗ ở cao cấp trước kia, điều kiện của nơi này có thể nói là kém tới cực điểm, phòng khách nhỏ, phòng ngủ nhỏ, ngay cả nhà bếp xem ra cũng chưa tới được 36 thước vuông, nhưng mà cũng may là không có người đàn ông gì đó, xem ra anh quả thực là bị đùa giỡn.
Nhưng mà điều kiện như vậy, Mạt Nhân của anh làm sao chịu đựng được?
Quan Na Na bị xem nhẹ thì vô cùng tức tối quơ quơ cây lau nhà kêu loạn lên,“Này, ông sao có thể tùy tiện xông vào nhà người ta? Ông tên họ là gì? Tôi cảnh cáo ông đó….”
Thấy anh đánh giá bốn phía một vòng, lại dời tầm mắt xuống trên người Hạ Mạt Nhân của mình, cô lập tức giống như một đứa bé bảo hộ mẹ, đem thân hình nhỏ nhắn che ở trước người Mạt Nhân, “Mạt Mạt chính là của tôi, ông tốt nhất cẩn thận một chút cho tôi, không được có ý nghĩ xấu làm bậy với Mạt Mạt nha!
Kì Thiên Triệt không thèm đếm xỉa cúi đầu, khẽ liếc cô một cái, “Mạt Nhân, tốt nhất đừng nói cho anh biết, em có thể chịu đựng được cô nhóc thần kinh này.”
Hạ Mạt Nhân không nghĩ tới anh sẽ đến, càng không nghĩ tới có một ngày rơi vào tình cảnh trước mắt, cô trừng mắt nhìn anh, mang theo chút bực dọc.
“Kì tiên sinh, nhà của tôi không chào đón anh, hơn nữa tôi thích ai cũng không liên quan đến anh, mời anh về đi.”
“A, a, a, thì ra ông chính là kẻ bạc tình trong miệng chứa nghìn dao găm mà Mạt Mạt nhà tôi nói!” Quan Na Na lập tức phô bày ra bộ dạng hung thần muốn giết người, “Cút! Nhà của tôi không chào đón ông, tên bạc tình Trần Thế Mĩ, sao còn có mặt mũi trở về tìm Mạt Mạt nhà tôi? Thật là biết cách khoa trương nha! Năm nay người không biết thẹn sao càng ngày càng nhiều thế không biết…
Thấy cô bé càng mắng càng hăng say, Hạ Mạt Nhân cũng vô lực, mà Kì Thiên Triệt lại còn tức giận thẳng thừng cảnh cáo con bé.
“Tiểu thư, xin cô tôn trọng chính mình cũng tôn trọng người khác, cái gì mà Mạt Mạt nhà cô, Mạt Mạt của cô, hành vi của cô làm cho tôi nghi ngờ cô căn bản là một người đồng tính luyến ái!”
Tuy rằng đối phương đúng là một người con gái, nhưng vẫn khiến anh rất cay đắng. Mạt Nhân của anh cùng người con gái này ở cùng dưới một mái nhà, ghê tởm hơn chính là, rõ ràng là Mạt Nhân của anh, lại bị đối phương gọi là Mạt Mạt nhà tôi.
Một câu người đồng tính luyến ái của anh, khiến Quan Na Na mở to hai mắt, cũng lộ ra vẻ mắt hưng phấn, “Trời ơi, mắt nhìn của ông cũng thật lợi hại nha, lại có thể nhìn ra tôi là người đồng tính luyến ái, tôi nói cho ông biết nha” con bé lấy tay che miệng, thần bí như vậy hạ giọng, “Mạt