
An Bối Nhã không đoán sai. Nhậm Quả Quả tới nơi trước một tiếng nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Bách Nghiêu Tân.
Anh nhìn Nhậm Quả Quả mà theo lời An Bối Nhã là bảo mẫu có kinh nghiệm vô cùng phong phú này, lông mày từ từ nhăn lại.
"Cô tròn mười tám chưa?" Anh bắt đầu nghi ngờ lời cam đoan của An Bối Nhã rồi.
Cô bé trước mắt chỉ cao tới ngực an, ngũ quan rất xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong sáng dường như chỉ ở nhờ một nửa trên mặt cô. Mái tóc đen tết thành hai bím, mặc áo thun trắng và quần yếm màu xanh nhạt. Giữa cái áo thun trắng còn có một hình trái tim đỏ tươi, dưới cái quần yếm là đôi giày búp bê màu hồng nhạt, đeo ba lô màu hồng chấm trắng sau lưng.
Bảo mẫu này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh.
Anh cho rằng bảo mẫu nên mặc đồ công sở trang trọng, tóc búi sau đầu, hơn nữa còn có dáng vẻ nghiêm túc hoàn thành công việc một cách nghiêm chỉnh chứ khong phải là cô bé nhút nhát không dám nhìn anh như đang làm việc gì sai như thế này. Không biết cô bé này đã trưởng thành đầy đủ hay chưa!
Ngay lúc đó Bách Nghiêu Tân có xúc động muốn gọi điện thoại chất vấn An Bối Nhã xem có phải cô đang chỉnh anh không!
Nhậm Quả Quả thấp thỏm bất an đứng trước mặt Bách Nghiêu Tân, nghe anh hỏi thì cô hồi hộp trả lời: "Tôi...Tôi hai mươi mốt tuổi rồi."
Dứt lời, cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó nắm chặt rồi lại mở ra hai tay đầy lo lắng. Cô cảm thấy ánh mắt anh như lột sạch mình, dường như rất không hài lòng với cách ăn mặc này của cô.
Lẽ nào có chỗ nào không đúng à? Nhậm Quả Quả cúi xuống nhìn mình.
Cô suy nghĩ thật lâu mới ăn mặc thế này. Dù sao cũng là bảo mẫu, cô không thể mặc Âu phục được. Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định lấy gọn nhẹ làm chủ đạo.
Trước kia khi cô tới nhà trẻ thực tập thì cũng mặc áo thun ngắn tay và quần jeans. Tiền bối cũng nói vậy là tốt nhất, dù sao cũng là chăm sóc trẻ em, đương nhiên phải lấy quần áo nhẹ nhàng nhất của bản thân làm chủ đạo.
Hai mươi mốt tuổi? Được rồi, tuy đã qua mười tám nhưng có trẻ quá hay không? Bách Nghiêu Tân không tin bảo mẫu này có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ non nớt của cô, anh tuyệt không cảm thấy cô có thể chăm sóc trẻ con tốt.
Bách Nghiêu Tân quyết định bảo cô bé này rời đi, "Cô..."
"Oa oa..." Tiếng khóc chợt vang lên chói tai trong phòng. Lúc này Bách Nghiêu Tân mới nhớ tới cháu gái bé nhỏ vẫn đang ngâm mình trong đống phân. Vì để mở cửa cho cô bé bảo mẫu này nên anh đặt bé lên bàn.
Có người ngoài ở đây nên Bách Nghiêu Tân thấp giọng chửi một câu, chuẩn bị quay lại dỗ cháu gái nhưng trước mắt phải bảo cô bé này rời đi. Lúc anh định mở miệng thì đối phương đã lách qua anh, bước nhanh vào nhà.
Bách Nghiêu Tân mất hứng nhíu mày. Anh rất không thích có người chưa được mình cho phép đã bước vào nhà. Hành động của cô bé này khiến anh có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ, "Này cô!"
Anh đuổi theo, định đuổi cô bé ra thì thấy cô không ngại bẩn chút nào mà ôm viên cầu nhỏ dính đầy phân lên, vừa đung đưa vừa dỗ bé.
"Ngoan, không khóc! Cô bé xinh đẹp!"
"Oa oa...hức!" Viên cầu nhỏ vừa khóc vừa nấc, thấy có người để ý tới mình thì chớp đôi mắt ướt nước, nhìn Nhậm Quả Quả chằm chằm, mở cái miệng nhỏ nói thứ tiếng chỉ bé mới hiểu, "A a a..."
"Thúi thúi đúng không? Tắm thơm thơm sẽ không thúi nữa..." Nhậm Quả Quả cười, liếc thấy quần áo trên người viên cầu nhỏ này dính đầy phân nhưng không thèm để ý chút nào. Nhưng khi đối mặt với Bách Nghiêu Tân thì cô vừa nở nụ cười vừa hồi hộp nói, "Ấy, xin lỗi, xin hỏi phòng tắm ở đâu ạ?"
Bách Nghiêu Tân nhìn cô bằng ánh mắt sắc như sao. Trên tay viên cầu nhỏ dính đầy phân từ mông, điều này khiến anh vốn định đuổi cô ra liền nuốt lời lại, chỉ tay về phía trái, "Ở đó."
"Cảm ơn." Từ đầu tới cuối Nhậm Quả Quả không dám nhìn Bách Nghiêu Tân lâu. Nhận được câu trả lời của anh, cô lập tức cúi đầu, bước nhanh về bên đó, vừa đi vừa dỗ viên cầu nhỏ. Lúc cô nhìn bé, đôi mắt to cong cong, khi nhìn Bách Nghiêu Tân thì mới vì căng thẳng mà cụp xuống. Ngón tay cô vuốt ve khuôn mặt mềm mại của viên cầu nhỏ. Cô bé liền tò mò bắt lấy tay cô ngay lập tức.
Nhậm Quả Quả để mặc viên cầu nhỏ cầm lấy, "Lại đây nào, tắm thơm thơm thôi...!" Cô ôm viên cầu nhỏ vào phòng tắm, tiện tay ném ba lô đeo phía sau xuống đất phía ngoài phòng tắm.
Bách Nghiêu Tân trừng mắt nhìn cái ba lô bị vứt bừa trên đất, lông mày nhíu lại. Cô bé bảo mẫu xâm nhập địa bàn của hắn không hiểu chút phép tắc nào. Ba lô đeo trên vai có thể vứt xuống đất được à?
Nhịn xúc động muốn nhặt ba lô trên đất cất đi, Bách Nghiêu Tân dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Nhậm Quả Quả đặt viên cầu nhỏ vào trong bồn tắm nhỏ đã pha sẵn nước ấm.
"Bì bõm!" Vừa chạm vào nước, viên cầu nhỏ liền hưng phấn múa máy chân tay.
"Tiểu Bối Bối thích tắm thơm thơm à?" Nhậm Quả Quả nhớ khi đứng ngoài cửa sổ nghe thấy Bách Nghiêu Tân gọi viên cầu nhỏ này như vậy. Cô xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống, cầm sữa tắm tắm cho viên cầu nhỏ.
"Lại đây, rửa cái mông nhỏ trước nào." Cô chà cái mông nhỏ mập mạp của viên cầu nhỏ mộ