
, tính tình của con gái càng giống cha nó, gặp chuyện đều rất bình tĩnh, e rằng so với cha, cô còn chịu đựng hơn. Bà đi qua hỏi cô, “Bận gì đó?”
“Tìm một quyển sách của cha.”
…..
Hôm nay, Thường Phi ra ngoài thành thăm một người chị em ở trong gánh hát trước đây, sáng sớm bà đã ra ngoài, cho đến gần tối vẫn chưa thấy bóng dáng, nếu là bình thường thì cũng không có gì, nhưng gần đây bang Hải Thiên và bang Hoàng Hưng xung đột không ngừng, Đại Lê không khỏi có chút sốt ruột, cô đang mặc áo khoác đi ra ngoài thì xa xa thấy hai ngọn đèn chiếu rọi tiến vào trong sân, người gác cổng mở cửa sắt cho xe chạy vào, trong lòng Đại Lê vừa thả lỏng thì lập tức lại căng thẳng, chạy vào không phải là xe của nhà mình.
Nhưng Thường Phi xuống xe cùng một người đàn ông trẻ tuổi, người đàn ông mặc áo gió màu đen, làm nổi bật thân hình cao lớn, cổ tay áo có mấy nút áo bằng bạc, loáng thoáng loé lên ánh sáng nhạt, sắc trời đã hơi tối sầm, nhìn không rõ khuôn mặt hắn, chỉ lờ mờ trông thấy hình dáng kiên nghị, đường nét thẳng tắp, thế nhưng có vài phần quen thuộc…
Đại Lê bước xuống bậc thang nghênh đón, Thường Phi nói với người đàn ông kia: “Đây là con gái, Đại Lê.” Rồi bà nói với Đại Lê: “Vị này chính là Kim tiên sinh, xe ở ngoài thành bị nổ lốp xe, lão Lưu nói đối lốp xe phải đến một giờ, mẹ sợ con sốt ruột, may mắn gặp Kim tiên sinh tốt bụng, mẹ ngồi xe cậu ấy trở về.”
Trong lòng Đại Lê hơi sợ hãi, mẹ dễ dàng ngồi xe của người lạ như vậy, cũng may không gặp chuyện bất trắc. Hai người mời Kim tiên sinh vào nhà ngồi, dưới ánh đèn trong cái bóng thuỷ tinh, cô nhìn thấy hắn rõ ràng, áo gió không cài nút, bên trong mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, quần áo được cắt xén vô cùng tinh tế, Đại Lê biết tay nghề kia, xuất phát từ một nhà thiết kế người Anh, cô từng mua quần áo cho Tiêu Hữu Thành ở cửa tiệm này. Tinh tế hơn chính là khuôn mặt của hắn, mỗi một chỗ đều như là tạo hình tỉ mỉ, chỉ là cảm thấy càng quen thuộc…
Bất ngờ nhất chính là thanh âm của người nọ lại có ba phần giống Tiêu Hữu Thành, vừa vặn cũng là giọng Bắc Kinh, e rằng có năm phần tương tự, trong khi trò chuyện một lát, tinh thần Đại Lê lúc nào cũng hoảng hốt… Mẹ Dương đến phòng khách hỏi có thể ăn cơm chưa, Kim tiên sinh lại muốn cáo từ, đương nhiên Thường Phi giữ lại, hắn nói buổi tối còn có hẹn, bà thấy không giống như lời thoái thác nên thôi, Đại Lê cùng tiễn khách tới ngoài cửa, trước khi lên xe, Kim tiên sinh đột nhiên xoay người nói: “Không biết Kim tôi có vinh hạnh mời Đại tiểu thư cùng dùng bữa tối không?”
Đại Lê sửng sốt, lập tức khách khí cười nói: “Là tôi nên mời Kim tiên sinh.”
Tối hôm sau quả nhiên có xe tới đón cô, hẹn lúc sáu giờ, đúng là không sai phút nào, tài xế chính là một ông lão, khoảng chừng 60 tuổi, tóc hoa râm, lại chải đầu rất gọn gàng, cũng mặc âu phục cẩn thận tỉ mỉ đứng thẳng, loại khí chất và giáo dục tuyệt đối không giống như tôi tớ bình thường.
Xe chạy vào tô giới Đức, dừng lại trước một toà nhà kiểu Tây Dương nhỏ, Đại Lê vừa muốn đẩy cửa thì người từ bên ngoài đã kéo cửa xe ra, hôm nay hắn mặc áo len cao cổ màu xanh đậm, quần dài màu xám nhạt, trang phục tuỳ ý thoải mái. Đại Lê xuống xe, lịch sự lên tiếng chào hỏi, người nọ cũng lịch sự đưa cô vào toà nhà.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, một người hầu nữ tóc vàng bưng cà phê lên, Đại Lê nếm thử, đúng là cà phê đắng mà cô thích.
Trong phòng khách có một ngọn đèn thuỷ tinh treo trên cao, ánh sáng lấp lánh lướt qua ngón tay thon dài của cô, trắng như vậy, thật sự mịn màng, đầu ngón tay giữ cái tách màu đen, chắc là dùng sức mà hiện ra màu hồng phấn trên các đốt ngón tay, màu phấn hồng gần như trong suốt, làm cho hắn nhớ tới cuối mùa xuân, hoa anh đào bay lượn đầy trời.
Lại một người hầu nữ tóc vàng đưa tới một bó hoa hồng, đầu tiên chuyển cho Kim tiên sinh, rồi tự Kim tiên sinh đưa đến trước mặt Đại Lê, ba mươi đoá hoa tươi. Trong chớp mắt, trong đầu Đại Lê chợt loé lên tia sáng, gắn liền rất nhiều đoạn ngắn đứt quãng…
Buông tách cà phê, Đại Lê giương mắt nhìn người nọ ở đối diện, “Xin hỏi, ‘Kim’ tiên sinh thật sự họ Kim sao?”
Người đàn ông sửng sốt, biểu tình sau đó không thể nói rõ là vui mừng hay là kích động, thanh âm cũng hơi khác thường, “Đại tiểu thư còn nhớ tôi?” Đại Lê không đáp lại, chỉ hờ hững nhìn hắn.
“Thật sự không phải cố ý lừa gạt…” Người đàn ông dừng một chút, “Tôi là Cận Vệ Tín Thụ.”
“Nếu biết là Cận Vệ tiên sinh mời, tôi sẽ không tới.”
Cận Vệ Tín Thụ dường như là không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, hắn nói: “Đại tiểu thư, tôi vốn không muốn trực tiếp như vậy… Một tháng nay, hoa hồng quả thật đều do tôi tặng…” Hắn nhìn cô chăm chú, “Ý của tôi hẳn là tiểu thư rất rõ ràng… Tuy nói người phương Đông chú ý hàm súc, tôi cho rằng đối với cô trực tiếp một chút cũng không sao…” Hắn nhìn vào đôi mắt của cô, “Tôi thích cô.”
Không có rung động gì, trong mắt cô không có rung động gì, bình tĩnh đến mức khiến hắn hoảng hốt, hai quả đấm bất giác nắm thật chặt.
Cô mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, “Nếu Cận Vệ tiên sinh đã nói thẳng, tôi đây cũng nói thẳng với tiên sinh, k