80s toys - Atari. I still have
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

, khiến cho Trần Tiểu Dẫn choáng váng, người học việc luôn miệng nói cô bé xinh đẹp như vậy, chắc là chỉ có vị thiếu soái ở Bắc Bình mới xứng đôi.

Lúc đó Trần Tiểu Dẫn mười lăm tuổi, bởi vì thường xuyên có “nhiệm vụ”, nên thường ra vào những nơi phong nguyệt, nhưng chưa từng có suy nghĩ gì, thế nhưng đêm đó, trong giấc mộng của anh nhiều lần xuất hiện dáng vẻ của cô khi hát hí khúc, khoé mắt cô xếch lên, hai tròng mắt trong veo thăm thẳm, cô khẽ hé mở đôi môi đỏ mọng…. Trong bụng như có lửa đốt, lúc tỉnh dậy thì phát hiện giữa hai chân ướt nhầy. Lúc này anh hung hăng tự tát mình hai bạt tay, trong lòng đồng thời cũng cảm thấy trống vắng, mất mát, ngỡ ngàng.

Ngày hôm sau nhìn thấy cô, anh không kiềm chế được mà đỏ mặt, nhưng cô hồn nhiên không phát giác, vẫn dáng vẻ vô tư vô ưu như trước.

Mùa hè ánh nắng gay gắt, xuyên thấu qua kẽ lá tạo thành những bóng loang lổ. Bên cây ngô đồng ven đường, thiếu nữ mười sáu tuổi phóng khoáng dựa vào chiếc xe, quần đen áo trắng, mái tóc ngắn, cả người cao ngất giống một cậu thiếu niên hơn.

Thấy anh, nụ cười lan đến tận khóe mắt, hơi thở thanh xuân bức người so với ánh nắng của mùa hè dường như còn gay gắt hơn, cô vẫn gọi anh như trước, “Anh Tiểu Dẫn.”

Trần Tiểu Dẫn ra vẻ bình tĩnh gật đầu, kỳ thực tâm trí chỉ còn lại sự mềm mại, cô nói năng thẳng thắn lưu loát, âm cuối lại mang theo dư âm lười biếng, mềm mại đến lạ thường.

Nhận lấy chiếc xe từ tay cô, anh cùng cô sóng vai đi dưới tán cây ngô đồng, lắng nghe cô kể về những chuyện thú vị trong trường, trong không khí vẫn còn vương hương hoa huệ, mà bên cạnh là mùi hương thanh khiết của cô, khiến anh cảm thấy không có gì có thể sánh bằng sự yên lặng thoải mái lúc này, mặc dù một giờ trước, anh vừa mới giết người.

Có nam sinh lớn mật đến gần, trước mặt Trần Tiểu Dẫn mời Đại Lê đi xem phim, nam sinh đó tên là Trình Kế Nghiệp, từ Bắc Bình chuyển đến, gia đình mở một hãng tàu thủy, rất có thế lực, mới vào trường cậu ta đã say mê Đại Lê, theo đuổi rất quyết liệt, Trình Kế Nghiệp trông tuấn tú lịch sự, lại có nhiều gia sản, ở Bắc Bình có tiếng là công tử phong lưu, biệt hiệu có thể so sánh với thiếu soái, rất biết cách đối xử với phụ nữ, nhưng không ngờ Đại Lê du diêm bất tiến (thành ngữ : nước đổ đầu vịt), vẫn luôn lạnh lùng với cậu ta, mặc dù Trình Kế Nghiệp nóng vội, có lúc hận không thể cưỡng ép, nhưng bởi vì biết bối cảnh của nhà cô, nên cậu ta không dám quá cấp bách.

Trần Tiểu Dẫn dễ dàng xử lý loại chuyện như vậy, khi màn đêm buông xuống anh bắt Trình Kế Nghiệp tống vào kho hàng trên bến tàu. Sau khi đánh một trận liền rút súng nhắm thẳng vào đầu Trình Kế Nghiệp, lạnh lùng uy hiếp, “Cách xa Đại tiểu thư một chút.”

Trình Kế Nghiệp dù sao cũng xuất thân từ con nhà giàu có, chịu đựng đau đớn ngược lại uy hiếp anh, “Mày biết Trình gia tao là ai không? Tao ở Bắc Bình có quan hệ tốt với thiếu soái!”

Sắc mặt Trần Tiểu Dẫn không hề thay đổi, tay phải chếch lên, “Pằng” một tiếng, viên đạn sượt qua tai Trình Kế Nghiệp, cậu ta sợ đến mức câm miệng ngay lập tức, cuối cùng chỉ có thể căm hận mà châm biếm: “Tao biết mày có suy nghĩ gì, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”

Trần Tiểu Dẫn không hề tức giận, sau khi nhận được cam đoan liền thả Trình Kế Nghiệp, ra khỏi bến tàu thì đã là hừng đông, sương sớm rơi xuống như mưa nhẹ, anh đi lại giữa dòng người thưa thớt trên đường, đi ngang qua quán nhỏ mua bánh bao mà cô thích nhất, nghĩ đến dáng vẻ hài lòng ăn bữa sáng của cô, anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Đại Mặc Tường càng ngày càng khen ngợi coi trọng anh, đến năm hai mươi tuổi thì anh ngồi lên chiếc ghế đường chủ của Hắc Ưng đường, cũng bắt đầu từ khi đó, có người thường nói đùa, nói anh là con rể mà Đại lão đại bồi dưỡng, Đại Mặc Tường nghe xong chỉ cười, như là ngầm đồng ý, trong lòng anh vui vẻ, nhưng nhiều hơn là sợ hãi không tin, của báu như vậy, anh biết mình không với tới.

Từ sau khi thăng chức anh đương nhiên không thể thường xuyên ở cạnh cô, dần dần không còn thân thiết như trước kia. Một ngày hoàng hôn cuối mùa thu, thiếu nữ mười tám tuổi ngồi một mình bên bờ sông, ngắm ánh mặt trời đỏ rực dần dần lặn xuống, quần áo mãi mãi là hai màu đen trắng, đã nhiều năm trôi qua nhưng cô gái ấy luôn vui vẻ rạng rỡ như thế, áo len rộng thùng thình không che được bờ vai gầy yếu, màu sắc rực rỡ của ánh chiều tà phản chiếu trên khuôn mặt, làm cho thân ảnh của cô có vẻ cô đơn, cô quay đầu lại nhìn thấy anh, dáng vẻ tươi cười cũng là dịu dàng mềm mại, cô nói với anh, “Anh Tiểu Dẫn, em quyết định đi Vienna.”

Xa cách đến bất ngờ như vậy, không để lại bất cứ thời gian nào để tạm nghỉ, anh không nhớ rõ tâm tình mình lúc đó như thế nào, nhưng nhớ kỹ trên mặt vẫn là nụ cười vui vẻ, từ trước đến giờ, khi cô cười thì anh cũng cười.

Thời gian trở nên gian nan, ba năm sau rốt cuộc đợi được ngày cô trở về, nhìn cô nhào vào trong lòng mình, thân thiết gọi anh là anh Tiểu Dẫn, nhìn cô len lén lè lưỡi, nhìn cô làm nũng sau khi giả vờ tức giận, anh muốn nói với chính mình, tất cả đều không thay đổi, cô vẫn là bảo bối do anh bảo vệ. Thế nhưng không kịp,