XtGem Forum catalog
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324274

Bình chọn: 7.5.00/10/427 lượt.

n nhỏ ầm ĩ, nhưng An Thạc không để ý, cậu ta lặng lẽ lên lầu.

Tình Từ vừa được anh trai đưa lên không lâu, cô bé nhìn gương muốn tự mình cởi khăn, nhưng không cởi được, đột nhiên phát hiện có một cậu bé xa lạ tiến vào phòng.

Tiểu Tình Từ không khóc không kêu, cũng chẳng quay đầu lại, chỉ nhìn người trong gương, trong ánh mắt không có hoảng hốt không có sợ sệt, chỉ một chút tò mò nghi hoặc, đồng tử đen láy có thể nói, giống như đang hỏi, cậu là ai? Vì sao ở trong này?

An Thạc cũng không phải tính toán mọi cách muốn làm gì, cậu ta chỉ cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bản năng dẫn đến đây, lúc này cậu ta cũng có chút khẩn trương, nghiêng đầu nhìn cô bé, cắn môi nói: “Muốn tôi giúp không?”

Tiểu Tình Từ suy nghĩ hồi lâu, cúi đầu nhìn khăn quàng cổ, lại ngẩng đầu nhìn cậu ta từ trong gương, cô bé không nói chuyện, lá gan An Thạc lớn một chút, thật cẩn thận đến gần cô bé, tay hơi run, nhẹ nhàng cởi khăn quàng của cô bé xuống, Tiểu Tình Từ rốt cuộc mở miệng hỏi: “Cậu là ai?”

“Tôi là…” Trong đầu chợt loé sáng, “Tôi từ trên trời, đến tặng quà cho em.”

Tiểu Tình Từ nhất thời mở to mắt! Cô bé đã từng nghe mẹ kể truyện cổ tích như vậy, biết trên trời có thần tiên, thần tiên lại thật sự đến tìm cô bé! Tiểu Tình Từ quay đầu, trong mắt nhảy nhót vui mừng, “Bởi vì Tình Từ rất ngoan sao?”

“Cái gì?” An Thạc hơi ngớ ra.

“Mami nói, Tình Từ ngoan ngoãn thì ông tiên sẽ tặng quà, bởi vì Tình Từ rất ngoan phải không?”

“Ừ, đúng vậy.” An Thạc nở nụ cười, thật đúng là một sự trùng hợp hoàn mỹ, không để ý đến chữ ông, cậu ta gở xuống một khối ngọc bội đeo trên cổ, chia làm hai nửa, một nửa cho cô bé, “Cái này tặng cho em, tương lai có ai cầm nửa khác thì người đó chính là vị hôn phu của em, nhớ kỹ chưa?”

Tình Từ không hiểu, mở to mắt nhìn cậu ta, bởi vì đồng tử vừa lớn lại đen, có vẻ rất ngây thơ, An Thạc đặt ngón trỏ trên miệng cô bé, khẽ suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói: “Đây là bí mật của chúng ta, được không?”

Tình Từ nhăn mặt nhíu mày cắn môi, nhưng vẫn gật đầu, dáng vẻ rất nghe lời. An Thạc cảm thấy trong lòng có cảm xúc không thể kiềm chế, cậu ta đột nhiên ôm lấy cô bé… Mềm mại ấm áp, còn rất thơm, trái tim như muốn tan ra… Cô bé vẫn cắn môi bình tĩnh nhìn cậu ta, đôi môi phấn hồng, óng ánh long lanh… Cậu ta cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào quả thạch mềm mại…

“Buông ra!!!” Phía sau có một tiếng rống to, khi An Thạc còn chưa kịp phản ứng thì bảo bối ở trong lòng đã bị cướp đi, nắm đấm như bão táp đánh lên, Tiêu Hạ Châu như con báo nhỏ phẫn nộ, vành mắt đỏ bừng muốn đánh chết người, “Thằng khốn! Mày dám ức hiếp em gái tao! Khốn nạn!”

An Thạc không đánh trả, không bao lâu thì có người lớn đi lên, mau chóng tách hai đứa trẻ ra, Tiêu Hạ Châu gần như phát tiết, ôm lấy Tình Từ, oán hận nhìn cậu ta, “Cút đi! Đừng để tao gặp lại mày, nếu không gặp một lần đánh một lần!”

Nhưng An Thạc nở nụ cười, lau máu trên khoé miệng, liếc xéo nhìn Tiêu Hạ Châu, “Cậu là anh trai của cô bé, lần này không so đo với cậu.”

Tiêu Hạ Châu lạnh lùng hừ một tiếng, “Cút đi!”

An Thạc chống người đứng lên, cười với Tình Từ rồi xoay người bỏ đi.

Qua hai tháng, thân thể Đại Lê nặng hơn, vóc dáng lại càng gầy yếu, cũng mệt mỏi, đi lại không dễ dàng, cô dựa trên giường, nhìn hai đứa con chơi xếp gỗ trên thảm.

Khi thím Mặc tiến vào nói, bên ngoài có khách phương xa đến thăm, Đại Lê hơi bất ngờ, thời buổi như vậy, khắp nơi rối ren hỗn loạn, sao lại có khách đến thăm?

Cô choàng áo khoác xuống lầu, thấy bóng dáng cao ngất trong phòng khách, đang ngắm thư hoạ trên tường, Đại Lê khó tin vào ánh mắt mình, “Đình Hiên?”

Người nọ quay đầu lại, nét mặt tươi cười vẫn tuấn tú như xưa, vẻ dịu dàng trong mắt nhiều năm không đổi.

“Anh sao lại… Anh không phải đang ở Mỹ…”

Anh ta đỡ cô ngồi xuống sô pha, “Gần đây không có chuyện gì làm nên đến đây thăm em.” Chỉ một câu nhẹ nhàng như vậy, cũng không nói thêm gì, bởi vì người Nhật Bản phong toả vùng duyên hải miền biển, bởi vì Châu Âu đang đánh giặc, từ khi anh ta lên đường cho đến ngày hôm nay, đã vượt qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mất công sức tìm kiếm hơn nửa năm mới có thể đứng ở chỗ này.

Qua ngàn núi, vượt vạn biển, chỉ vì lúc em cần, anh sẽ đến bên cạnh em.

Trên lầu có hai người nhỏ bé, bốn con mắt to lén nhìn. Hạ Châu nhỏ giọng nói: “Anh không thích người này.” Tình Từ càng nhỏ giọng hơn, “Tại sao?” Gần đây cô bé vừa mới biết nói tại sao, chuyện gì cũng muốn hỏi tại sao. Hạ Châu bĩu môi, “Ông ta thích mẹ.”

Đại Lê ra ngoài, giúp Dung Đình Hiên tìm chỗ ở gần đây, sau khi dọn dẹp sơ qua, cô mời anh ta cùng ăn bữa tối, chỗ ở này cách căn nhà hiện tại của Đại Lê không xa, bọn họ đi bộ trên đường đá bằng phẳng trơn trượt, vách tường ven đường đầy dây thường xuân, nắng chiều hiện ra màu vàng ấm áp. Bởi vì Đại Lê mang thai nên bọn họ đi rất chậm, cái bóng ở phía sau dần dần kéo dài, Dung Đình Hiên hy vọng biết bao, con đường này vĩnh viễn cũng không đến điểm cuối.

Một cô bé khoảng mười tuổi từ đối diện mà đến, xách một rổ bánh kem, Tình Từ thích ăn cái này, Đại Lê mua một ít, không nặng lắm nhưng Dung Đình Hiên vẫn cầm