
chúng cho anh tất cả sức mạnh.
Cô “Ừm” một tiếng êm ái, rất ngoan ngoãn nằm trên người anh, trong lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc, thế này khiến cô yên tâm, rốt cục có thể tháo dỡ xuống tất cả, yên tâm mà dựa vào anh.
Trong bóng tối, bốn phía vẫn im ắng, cô thấy Mĩ Nại Tử ngã xuống đất, ra khỏi phòng, rất nhiều người ngã ngổn ngang ngoài cửa, mà cô chỉ vừa mới ngủ, nhưng lại không phát hiện gì.
Anh ôm cô, dùng tốc độ cực nhanh đi qua hành lang, phía sau chỗ ngoặt đột nhiên xuất hiện lính Nhật Bản, chắc là chưa biết có chuyện gì, ngay khi hắn ta sững sờ, Đại Lê mò lấy khẩu súng ở sau thắt lưng của Tiêu Hữu Thành, trong nháy mắt giải quyết một cách yên lặng.
Đi thẳng đến cửa sau không gặp trở ngại gì, ở cửa có mấy người đàn ông đang chờ đợi, Tiêu Hữu Thành buông Đại Lê xuống, hôn lên trán cô, “Em cùng bọn họ ra khỏi thành, anh sẽ theo sau.”
Bóng đêm tối nay rất đẹp, ánh trăng sáng tỏ, các chòm sao lấp lánh, khuôn mặt tuấn tú của anh đẳm chìm trong bóng đêm, nhưng vẫn rõ ràng, con ngươi đen nhánh sáng lên như sao, khoé môi ẩn chứa ý cười, thản nhiên tự tin, giống như đang nói đêm nay em quyết định ăn gì, thoải mái như vậy.
Gương mặt anh tuấn đến gần, anh lại hôn lên môi cô, sau đó liền mất đi, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng dáng anh rời đi, góc áo màu đen tung bay trong gió, cô đột nhiên đuổi theo, một tay rút súng sau lưng anh xuống, một tay ôm cổ anh hôn lên, “Đừng nghĩ bỏ lại em!” Nói xong cô liền chạy dẫn đầu, anh đi theo phía sau cuống cuồng gọi, “Lê!” Bất đắc dĩ, lo lắng, nhưng vui mừng.
Muốn làm gì, không cần phải nói, hai bên đều ăn ý, mặc dù đã giết rất nhiều người, nhưng bởi vì đang nửa đêm, mà lại bí mật làm việc, nhưng vẫn không kinh động đến Cận Vệ Tín Thụ. Hắn ở tầng hai, có hai cầu thang, hai bên đều có người, Đại Lê nghiêng đầu, “Anh trái, em phải.” Họ giống như mèo xông ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, hai người hội hợp tại lầu hai, Đại Lê chỉ súng trên tay, Tiêu Hữu Thành ném băng đạn cho cô, khẩu súng trống rỗng được nhận thêm đạn, Đại Lê vừa nạp đạn vừa hỏi, “Mấy?”
“Bốn.”
Cách đó không xa có một lính Nhật Bản nghe thấy động tĩnh, hắn ta thử thăm dò đi tới, Đại Lê vừa nạp đạn xong, vươn tay bắn một phát, động tác cực kỳ phóng khoáng nhanh nhẹn, “Bằng rồi.” Cô khẽ nghiêng đầu lại hỏi một câu, “Giỏi không?”
Không để ý có người tới gần, Tiêu Hữu Thành kéo cô qua, hôn cô nồng nhiệt.
Người Nhật Bản bắt đầu cảm thấy bất thường, khi bọn họ đến gần phòng của Cận Vệ Tín Thụ, trong phòng đã sáng đèn, may mà còn chưa kịp tăng cường phòng vệ.
Cận Vệ Tín Thụ mới vừa nghe Cao Kiều nói một câu, chợt thấy cái ót của ông ta chảy máu chết ngay trước mắt, tay trái của hắn vừa mới chạm đến khẩu súng, “Pằng” một tiếng viên đạn xuyên qua lòng bàn tay, súng rớt xuống, mà cánh tay phải bị thương đã không còn sức lực, trong ý thức cuối cùng, hắn chỉ nhìn thấy một người đàn ông nhắm họng súng tối om vào hắn, dày đặc sát khí.
“Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!” Tiêu Hữu Thành nổ súng liên tục về phía Cận Vệ Tín Thụ, cho đến khi hết đạn anh vẫn không dừng tay, liên tục bắn khẩu súng trống rỗng, toàn thân anh bao phủ ý giết chóc và căm hận, tràn đầy lạnh lẽo.
Cho đến khi bên cạnh có người khẽ kéo ống tay áo của anh, Đại Lê thản nhiên liếc mắt nhìn lướt qua Cận Vệ trong vũng máu, “Đi thôi, người tới rồi.”
Được vài đặc công yểm trợ, bọn họ thuận lợi ra ngoài lên xe, lái xe chính là Chu Thuần, ghế phó lái là Dung Đình Hiên, Đại Lê chưa nói gì thì Tiêu Hữu Thành đã hỏi trước: “Sao các người lại ở đây?”
Chu Thuần mỉm cười, “Quân bộ và nhà kho hiện tại là một biển lửa, đủ cho bọn chúng bận rộn.” Đại Lê vội vàng xen vào, “Nhà giam Tây Lĩnh, chị dâu của em!”
Tiêu Hữu Thành ôm cô trên đùi, “Đừng sốt ruột, Trần Tiểu Dẫn đã đi rồi.”
Trong xe đột nhiên yên tĩnh, không có người nói chuyện, xe chạy nhanh trên đường trong đêm, cảnh vật lướt qua, ven đường không có đèn, ánh trăng mông lung chiếu vào khuôn mặt… Gần như vậy, cuối cùng được gần như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được, nhịp tim của người đó, hơi thở của người đó… Từng ngày từng đêm chia lìa, mỗi phút mỗi giây, đối với nhau đều là dày vò.
Ôm ấp và hôn môi, tất cả đều xảy ra tự nhiên, môi lưỡi dây dưa nóng bỏng, xâm nhập điên cuồng thuộc về nhau, cảm giác cháy bỏng như hoàn toàn cắn nuốt thân thể… Không để ý người khác, không để ý nguy hiểm, cái gì cũng không chú ý, bọn họ chỉ có lẫn nhau, trong trời đất cũng chỉ có lẫn nhau, cái gì cũng không có.
Dung Đình Hiên và Chu Thuần đồng thời dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ… Cùng một đêm, nhưng trong lòng mỗi người lại khác nhau.
Sắc trời lờ mờ, lại là một tia nắng ban mai.
Trong một thôn làng nhỏ tại ngoại thành phía Bắc Thượng Hải, tiếng vang của gà gáy xen lẫn với tiếng ô tô, những đứa trẻ trong thôn tò mò lại khẩn trương, bọn nhỏ hiếm khi nhìn thấy xe Tây Dương, cùng lúc lại có rất nhiều xe Tây Dương.
Xe đậu ở đầu thôn, các cậu bé to gan lén nhìn, trông thấy vài người đàn ông đang nói chuyện, trong đó còn có một người phụ nữ cao cao gầy gầy, tóc rất ngắn, làn da trắng như tuyết, trong ánh sáng tinh mơ hình như