Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 9.5.00/10/522 lượt.

ng như một đoá hoa đỏ tươi, nở rộ đẹp đẽ. Hắn nghiêng người dựa vào vách tường để chống đỡ thân thể, Cận Vệ dường như đã quên đau đớn, hắn nhìn cô thật sâu, cuối cùng lại cười, chỉ dặn dò người hầu thay quần áo cho cô, sau đó rời đi.

Trong phòng còn lại Bạch Nguyệt Nhi, qua hồi lâu, có tiếng gọi run run, “Phu nhân.” Bạch Nguyệt Nhi suy nghĩ, Đại Lê chắc là chưa thấy qua sự tàn nhẫn của Cận Vệ Tín Thụ, cho nên mới dám động thủ, nhưng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Đại Lê, cô ta lại cảm thấy không có gì là cô không dám. Ông trời bất công như vậy, cho cô có được dung mạo tài hoa không người con gái nào sánh bằng còn chưa đủ, lại còn cho cô có được bản lĩnh mà không người đàn ông nào địch lại... Vì vậy bọn họ đều yêu cô sao?

Sau khi Cận Vệ rời đi, Đại Lê chỉ cúi đầu nhìn bộ ki-mô-nô, không biết vẻ mặt cô thế nào. Một lát sau, Bạch Nguyệt Nhi lại gọi, “Đại tiểu thư.” Đại Lê nhắm mắt, “Cô đi ra ngoài.” Thanh âm rất nhẹ, nghe ra có vẻ mệt mỏi. Bạch Nguyệt Nhi nói: “Đại tiểu thư, cô có thể không mặc, tôi giúp…”

“Tôi nhớ một người.”

Đó là một bộ quần áo xinh đẹp, mặt trên đen nhánh sáng bóng, hoa anh đào bay lượn giống như là đoá hoa thật sự rơi trên người cô, cũng như tuyết rơi xuống trong đêm tối, rất tinh khiết cũng rất mĩ miều, có lẽ chỉ có cô mới có thể mặc ra màu sắc mâu thuẫn lại phối hợp như vậy. Cổ áo ki-mô-nô rộng rãi lộ ra đường viền cổ, màu da của cô rất trắng, tái nhợt không tự nhiên, so sánh với Cận Vệ bị thương ngược lại có tinh thần hơn, hắn cười với cô, muốn đỡ cô, bị cô giãy tay ra nhưng hắn vẫn cứ cười, Bạch Nguyệt Nhi nhớ rõ, đó là cánh tay bị thương của hắn.

Có người đang chụp ảnh, khoé mắt Đại Lê đảo qua, người nọ ở sau ống kính chụp được ánh mắt, tay run run thiếu chút nữa đánh rơi máy chụp ảnh, Cận Vệ lắc đầu, người nọ chạy ra như được đặc xá.

Bạch Nguyệt Nhi không biết, một người rốt cuộc yêu đến cỡ nào mới có thể dễ dàng tha thứ như vậy, cũng vui vẻ chịu đựng tổn thương… Cô ta không khỏi nhớ đến chuyện người đàn ông kia đã làm vì cô… Bọn họ đều điên rồi.

Ngày thứ hai Cận Vệ Tín Thụ trở lại, nghe nói Đại Lê phát sốt, sắc mặt hắn trầm xuống, Mĩ Nại Tử lập tức quỳ xuống, luồn cúi thái độ thấp kém, “Thực xin lỗi chủ nhân, ngay hôm qua sau khi phu nhân trở về thì tắm nửa đêm, giữa trưa liền phát bệnh, là Mĩ Nại Tử chăm sóc không chu đáo, xin chủ nhân trách phạt.” Cận Vệ Tín Thụ không nói lời nào, đi vào phòng, Mĩ Nại Tử vẫn quỳ gối ở đó.

Đại Lê ở trên giường đang ngủ say, có lẽ là hơi mê man, khuôn mặt nóng lên mà rất đỏ, môi đã hơi tái. Huệ Hương ở bên cạnh chăm sóc, thấy Cận Vệ cô ta muốn hành lễ, hắn khoát tay, Huệ Hương yên lặng lui ra ngoài.

Từ lần trước có dấu hiệu sinh non, tuy rằng thai nhi miễn cưỡng giữ lại, nhưng mà rất yếu ớt, bất cứ cảm xúc và thuốc kích thích nào đều có thể dẫn đến sinh non. Cận Vệ ngồi bên mép giường, mu bàn tay thử nhiệt độ trên má của Đại Lê. Cô nằm nửa cuộn tròn, hai cánh tay vây quanh thân thể, tư thế phòng bị, mày khẽ nhíu lại, thần sắc thoạt nhìn rất đau khổ, cũng có vài phần điềm đạm đáng yêu, hắn chưa bao giờ thấy cô như vậy, suy nhược, bất lực, cần người che chở thương yêu. Cận Vệ nhìn ngây ngốc, quên cả đổi khăn trên trán cô.

Sắc trời dần tối, khuôn mặt cô hơi mơ hồ, có người nhẹ nhàng gõ cửa, hắn cũng có vết thương, đã tới thời gian đổi thuốc, nhưng hắn không để ý, trong âm u hắn chậm rãi cúi người… Hơi thở nóng rực khắp người cô, dựa sát có thể cảm nhận được, hơi nóng tiến thẳng vào lòng hắn, bây giờ hôn hẳn là không sao nhỉ… Gần như chạm vào môi, cô đột nhiên xoay người, nhẹ giọng rên rỉ nói nhỏ, cơ thể hắn lập tức cứng lại, từ từ ngồi thẳng người. Mặc dù ở trong giấc mộng của cô, hắn cũng không muốn bị coi là người đàn ông kia.

Dưới cái chụp đèn có dây tua, ánh sáng chiếu lên vách tường mờ nhạt, cũng chiếu lên bóng dáng của dây tua. Mở ra đồng hồ bỏ túi trong tay, bên trong có một tấm ảnh, màu đen trắng không giấu đi vẻ tao nhã, cô mặc ki-mô-nô, sống lưng lại rất thẳng, vẻ mặt chỉ có sắc bén, không thấy nửa phần ngoan ngoãn dịu dàng của phụ nữ Nhật Bản.

“Sao anh ở đây?” Thanh âm của cô đột nhiên vang lên, hắn cất chiếc đồng hồ vào túi áo nằm gần trái tim, vươn tay muốn sờ trán cô, nhưng bị cô tránh né, ánh mắt của cô lạnh lùng quật cường, giống như sự yếu ớt hắn vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của hắn.

“Em đỡ hơn chưa? Có muốn ăn chút gì không?” Không đợi cô trả lời, hắn đã gọi người, cháo trắng dưa cải nhanh chóng được đưa vào, hắn muốn đút cô, nhưng cô nghiêng đầu phớt lờ, hắn cười bất đắc dĩ, đặt bát trên tủ đầu giường, “Tự em ăn, vì đứa bé mà ăn một chút đi.”

Không do dự bao lâu, cô bưng bát lên, cô ăn bất cứ thứ gì cũng nhã nhặn thanh tú, hắn nhìn chốc lát rồi nói: “Tôi đã đổi phòng lớn cho chị dâu của em, hai ngày nữa tôi đưa em đến thăm họ.”

Cô xoay bát, ngửa đầu húp một hơi ăn hết, miệng bát gần như che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó cô đặt cái bát trống không thật mạnh lên bàn, một tiếng “bộp” vang lên, quay đầu cảnh giác nhìn hắn, “Điều kiện?”

Hắn lại cười hỏi: “Còn muốn ăn nữa không?”

Cô không nói lời nào, khuôn mặt rất tiều tụy,


Teya Salat