80s toys - Atari. I still have
Chỉ Yêu Mình Em

Chỉ Yêu Mình Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

thế nào? Lâu lắm rồi không gặp cô ấy!”

“Bọn anh chia tay rồi.” Giọng nói của Dung Đình Hiên bình tĩnh không hề có một tia rung động.

Đại Lê buông ấm trà xuống, đẩy tách trà đến trước mặt Dung Đình Hiên, lúc này mới “À” một tiếng, lại không nói thêm cái gì. Vài năm nay, Dung Đình Hiên đem trọng tâm của sự nghiệp đặt tại nước Mỹ, thời gian ở bên cạnh Đại Lê cũng nhiều, lại càng thêm thân thiết, chỉ đơn giản trò chuyện cũng có nhiều đề tài để nói.

Hôm nay Đại Lê trang điểm, đường nét khuôn mặt càng thêm tinh xảo, cô mặc một chiếc váy cổ bẻ màu đỏ bạc, lộ ra vẻ thanh nhã cao quý, lại thêm bộ dáng thùy mị thướt tha, cùng với phía sau lưng là một bức bình phong tám tấm, bên trên vẽ một bức tranh hoa đào, bút pháp tinh tế, màu sắc trang nhã, chiếu lên mỹ nhân như bức tranh, bức tranh như mỹ nhân.

Sau buổi trưa ánh nắng như bình thản hơn, ngồi cùng cô, uống trà nói chuyện phiếm, đó là toàn bộ hạnh phúc xa vời trong cuộc đời này của anh ta.

Buổi chiều hôm nay thực sự rất đặc biệt, mới vừa tiễn Dung Đình Hiên không bao lâu, Đại Lê ra ngoài, rồi lại nghênh đón một vị khách nữa.

Tiêu Hữu Thành ở công sở chờ đến tận hơn mười hai giờ trưa, cuối cùng chỉ đợi được một cú điện thoại, Đại Lê nói hôm nay cô có khách, không thể cùng anh ăn cơm, buổi tối trực tiếp gặp nhau ở rạp hát luôn, sau đó vội vàng ngắt máy, Tiêu Hữu Thành sai người đi hỏi thăm, nghe nói là Dung Đình Hiên đến nhà, trong lòng anh không khỏi uống dấm chua.

Qua sáu giờ, nếu như là bình thường, rạp hát lớn Bắc Bình nhất định sẽ rất náo nhiệt, nhưng đêm nay lại yên lặng đến dị thường, Tiêu Hữu Thành đã bao cả rạp hát ngày hôm nay để mời đại sứ các nước, vì an toàn nên ban cả lệnh giới nghiêm trên phố.

Chủ nhân đương nhiên đến sớm để chuẩn bị, Tiêu Hữu Thành đến rạp hát, thấy Đại Lê đã đợi ở trong phòng khách quý, cô cầm chiếc bánh nướng ăn ngon lành, Tiêu Hữu Thành nhíu mày, “Không phải là có khách à? Sao em lại ăn cái này?” Đại Lê vừa ăn bánh nướng, vừa đem miếng giấy dầu bao cái bánh ở trên bàn trà đưa cho anh, “Em chưa ăn mà. Em để lại hai cái cho anh đấy!”

Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, anh cho là món ăn ngon khác lạ thế nào, kết quả chỉ là tầm thường, nhưng anh vẫn ăn hết hai cái bánh. Năm ngoái rạp hát lớn Bắc Bình vừa tốn kinh phí cao sửa chữa lại, khắp nơi đều rực rỡ hẳn lên, trong phòng khách quý lại xa hoa, trên trần nhà có tranh Tây Dương, làm cho đèm chùm thuỷ tinh chiếu lộng lẫy, trên sô pha, tia sáng màu bạc rực rỡ, mà bọn họ ngồi sóng vai nhau cùng ăn bánh nướng.

Bắt đầu có xe lần lượt dừng tại cửa rạp hát, Đại Lê đứng bên cạnh Tiêu Hữu Thành, cùng anh chào đón khách, tao nhã hào phóng, biểu hiện không thể nào bị xoi mói, cùng với hình tượng con mèo nhỏ tham ăn của vài phút trước, hoàn toàn phân biệt thành hai người.

Khách khứa đến đông đủ, ở trong rạp hát, ghế lô lầu hai phân chia cho các vị đại sứ và phu nhân, còn lầu một là dành cho những người quan trọng trong quân đội và chính phủ được mời đến, tập hợp nhiều nhân vật hiển hách như vậy, nhưng không khí cũng thoải mái hiếm thấy. Đêm nay đoàn ca múa của hoàng gia Vienna lần đầu biểu diễn tại rạp hát lớn Bắc Bình, mang đến vở ca kịch “Kỵ sĩ hoa hồng” kinh điển, mọi người đều rất mong đợi.

Trước khi mở màn, Đại Lê đột nhiên nhỏ giọng nói: “Em đi ra ngoài một chút.” Tiêu Hữu Thành không nghĩ gì nên không hỏi nhiều, cho đến khi tất cả ánh đèn của rạp hát tắt đi, tấm màn đỏ thẫm mở ra, cô cũng chưa trở về.

Câu chuyện “Kỵ sĩ hoa hồng” xảy ra tại Vienna vào thế kỷ 19, kỵ sĩ hoa hồng ở nước Áo tương đương với bà mối ở Trung Quốc, dùng hoa hồng bạc truyền đạt tình yêu. Trong câu chuyện, bá tước trẻ tuổi Octavian và công tước phu nhân lén lút hẹn hò, bởi vì anh họ của công tước phu nhân là nam tước Ochs đột nhiên đi vào, Octavian đành phải giả dạng thành người hầu gái để che dấu, nhưng bị nam tước Ochs chọn trúng, thay anh ta chuyển giao một hoa hồng bạc cho tiểu thư Sophie, khi tặng hoa hồng, Octavian và tiểu thư Sophie vừa gặp đã yêu, trải qua nhiều gian nan, cuối cùng họ ở bên nhau. Mà nam chính Octavian thường do giọng nữ trung sắm vai.

Màn thứ nhất xảy ra ở phòng ngủ của công tước phu nhân, sân khấu bố trí vô cùng xa hoa, công tước phu nhân và Octavian hát đối đáp thâm tình, anh họ nam tước Ochs đã đến khiến Octavian không thể trốn tránh, khi trở ra thì ăn mặc như con gái, ngay lập tức khiến người khác kinh động! Bởi vì đóng giả làm hầu gái, trang điểm không khoa trương lộng lẫy như công tước phu nhân, váy dài màu tím nhạt, mái tóc cài hoa nhài trắng noãn, xinh đẹp động lòng người lại không mất đi vẻ tao nhã, khó trách nam tước Ochs tỏ ra săn đón, khán giả cẩn thận phát hiện, Octavian mặc trang phục nữ lên sân khấu, thân hình và giọng hát rõ ràng khác với lúc nãy, Tiêu Hữu Thành ở trong ghế lô chính, khi Octavian mặc đồ nữ đi ra, trong nháy mặt thân thể anh cứng ngắc, hai mắt thâm trầm, chặt chẽ khoá trên bóng dáng kia trên sân khấu.

Màn thứ hai, cùng với tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Octavian mặc trang phục nam lên sân khấu, lễ phục màu đen, quần dài màu bạc, tôn lên dáng người thon