rừng mắt nhìn anh rồi cười thầm, đã bảo đừng nói chuyện trong lớp mà, giờ thì bị thầy nhắc rồi đấy! Thiệu Minh Vỹ nhún vai tỏ ý không hề gì, dù sao anh cũng trảlời được, không bị mất mặt trước lớp mà. Kiều Ân cầm điện thoại, nhắn trả lời Nhan Trinh Tịch, may mà được cậu ấy giúp đỡ nếu không cô và nah đã bị một phen xấu hổ rồi. “Mình ngồi bàn ba”, nhận được tin nhắn, Kiều Ân ngẩng đầu tìm kiếm. Quả nhiên Nhan Trinh Tịch đang ngồi bàn thứ ba, còn quay lại cười cười, gật đầu với cô. Thật khéo, không ngờ cậu ấy cũng đăng ký học môn này! “Sao thế?”, Thiệu Minh Vỹ khẽ hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. “Đáp án vừa rồi là nhờ Nhan Trinh Tịch gửi cho đấy. Cậu ấy ngồi phía trên, ừm, đằng kia kìa”, Kiều Ân vừa nói vừa chỉ lên dãy bàn phía trên. “Sao tự nhiên cậu ta lại ở đây?”, tên tiểu tử này thật đúng là âm hồn không tan, lúc nào cũng lẵng nhẵng bám theo họ. “Em cũng không biết cậu ấy đăng ký học môn này, hôm nay mới biết đấy”, Kiều Ân cười thầm. Hay thật, đi đâu cũng có thể gặp Nhan Trinh Tịch. “Không phải cậu ta theo em đến đây đấy chứ?”, Thiệu Minh Vỹvẫn tỏ ý nghi ngờ, nhìn Nhan Trinh Tịch chằm chằm. “Suỵt, đừng nói nữa, thầy lại vừa nhìn mình đấy!”, Kiều Ân vội ngồi thẳng, chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy giảng. Cô không muốn lại bị gọi thêm lần nữa. Thiệu Minh Vỹ vẫn trừng mắt nhìn Nhan Trinh Tịch đang ngồi phía trước. Cậu ta cứ đeo bám Ân Ân làm gì chứ? Anh ngồi bên cạnh buồn bực. Tan học, mọi người chạy ùa ra ngoài. Thiệu Minh Vỹ cùng Kiều Ân đi ra thì đã thấy Nhan Trinh Tịch đứng đợi ở cửa từ lúc nào “Nhan Trinh Tịch, lúc nãy thật cảm ơn cậu!”, vừa thấy Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân đã vui mừng gọi. Thiệu Minh Vỹ vẫn lầm lì đứng cạnh cô không nói. “Không có gì, không ngờ cậu cũng đăng ký môn này, buổi đầu mình không đi học nên không biết!” Lúc Kiều Ân bị gọi đứng lên cậu mới biết cô cũng đăng ký học môn này. “Thật á, hay thật đấy, sau này cùng đăng ký nhiều môn là chúng ta có thể học chung với nhau rồi”, Kiều Ân hứng khởi nói. “Đi ăn gì không? Cùng đi nhé?”, Nhan Trinh Tịch không để ý đến ánh mắt đầy sát khí của Thiệu Minh Vũ, nhiệt tình mời Kiều Ân. “Ha ha, được đấy! Anh, mình cùng đi đi! Hôm nay may mà có Nhan Trinh Tịch giúp, chúng ta phải cảm ơn cậu ấy chứ!”, Kiều Ân kéo tay Thiệu Minh Vỹ, nhẹ nhàng năn nỉ. “Được rồi!”, dù trong lòng chẳng vui vẻ chút nào nhưng Thiệu Minh Vỹ vẫn đồng ý, ai bảo anh nợ cậu ta cái ân tình này cơ chứ! Kiều Ân vui mừng ôm tay anh rồi bước đi cùng Nhan Trinh Tịch. Thiệu Minh Vỹ và Nhan Trin Tịch, mỗi người một bên hộ tống Kiều Ân, thu hút vô số ánh nhìn ghen tỵ của các nữ sinh khác.
Căng tin trường Đại học T“Ân Ân, ăn cái này đi!”, Thiệu Minh Vỹ ngồi cạnh không ngừng gắp cho Kiều Ân những món cô thích. Ánh mắt toát ra vẻ khiêu khích, chỉ có anh là người hiểu Ân Ân nhất. “Em đang giảm cân mà, không ăn nhiều nhưu vậy được đâu!”, Kiều Ân kiến nghị. Anh lại muốn cô biến thành con ỉn con hay sao thế này? “Đừng giảm nữa, em như bây giờ là đẹp rồi!” “Sao thế được, lúc nào đi đâu cũng chiếm diện tích nhiều hơn người thường!” Nhan Trinh Tịch ngồi đối diện, yên lăng mỉm cười. “Gầy quá nhìn sẽ xanh xao, không khỏe mạnh”, Thiệu Minh Vỹtrừng mắt nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục khuyên nhủ Kiều Ân. “A Nhã với Nhược Lăng đều gầy mà, em thấy họ có bị ốm đau bao giờ đâu?”, rõ ràng là muốn lừa cô. “Là do khung xương hai cô ấy nhỏ nên thấy vậy, chứ cũng lắm thịt lắm đấy!”, anh không muốn cô gầy như vậy chút nào. “Nhan Trinh Tịch, cậu nói thử xem, con gái gầy nhìn sẽ đẹp hơn đúng không?” “Cậu như hiện giờ cũng đẹp rồi!”, Nhan Trinh Tịch cười cười. Kiều Ân và Thiệu Minh Vỹ không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn cậu, một người tỏ vẻ đầy ngạc nhiên còn người kia vô cùng phẫn nộ. “Không được, cậu cũng giống như anh ấy, chỉ muốn lừa mình thôi! Mình không thể mắc mưu hai người được, mình phải giảm còn khoảng năm mươi cân thôi.” Khi không muốn cô bạn mình giảm cân, bọn con trai đều dùng những lời lẽ ngon ngọt, đủ mọi lý do để bảo rằng béo thì trông sẽ khỏe mạnh, nhưng khi bạn không có mặt ở đây, ngay lập tức họ lại vui vẻ ôm mấy cô nàng mảnh khảnh đi chơi khắo nơi. “Tập thể dục một cách điều độ là tốt nhất, nhưng đừng nên quá sức.” Thiệu Minh Vỹ vén tóc mai ra sau tai Kiều Ân, ánh nhìn dịu dàng nhưng khóe mắt lại liếc về phía người đối diện. Mặt Kiều Ân liền đỏ bừng, sao anh lại dịu dàng với cô nhưu vậyở trước mặt người khác cơ chứ, khiến cô xấu hổ đến mức chỉ muốn giấu mặt vào đám thức ăn trên bàn! Nhan Trinh Tịch nhận thấy Thiệu Minh Vỹ cố tình tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì, ân cần vuốt tóc Kiều Ân, ánh mắt còn ánh lên vẻ khiêu khích. Anh ta đang cố ý làm thế cho mình xem đây mà! Trong lòng ba người họ đều có những suy nghĩ riêng, phải vất vả lắm mới kết thúc bữa ăn này, không khí cằng thẳng và ngột ngạt khiến Kiều Ân nuốt không trôi. Tại sao hai người kia ở cùng nhau không khí lại kỳ lại như vậy, hại cô lo lắng chẳng may sơ ý nói một câu bất hòa sẽ thành cãi nhau. Nhìn Nhan Trinh Tịch lên xe phóng đi. Kiều Ân mới quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thiệu Minh Vỹ. “Sao thế?”, Thiệu Minh Vỹ véo má cô, sao lại ngh