80s toys - Atari. I still have
Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321912

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

bàn tán về vị giảng viên trẻ tuổi này. “Trước đó em cũng có biết người này là ai đâu”, Kiều Ân mấp máy môi, lắc đầu. “Vậy chúng mình bùng đi!”, Thiệu Minh Vỹ bất ngờ nắm trộm tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve. “Không được, bị phát hiện đấy!”, mặt Kiều Ân đỏ bừng. Gần đây anh rất thích nắm tay cô. “Vậy anh ngồi lại nghe giảng cùng em!”, Thiệu Minh Vỹ chống cằm, chăm chú ngắm nhìn Kiều Ân. “Anh cứ nhìn như vậy sao em nghe giảng được chứ!”, Kiều Ân vội trừng mắt trách Thiệu Minh Vỹ. Cô cảm thấy bạn học ngồi cạnh đã chú ý đến họ nên thấp giọng nói. “Em cứ nghe giảng đi, anh nhìn gì kệ anh”, Thiệu Minh Vỹ đắc ý, đặt tay Kiều Ân lên đùi mình rồi nhẹ nhàng nắm lấy mà không hềcó ý định buông ra. Kiều Ân chợt thấy hối hận, đáng lẽ không nên cho anh vào ngồi cùng mới đúng, anh vào làm cô không còn tâm trí đâu mà nghe giảng nữa. Ánh mắt nồng nàn, bàn tay ấm áp của anh khiến tâm trí cô rối bời, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. “Ân Ân, tai em đỏ hết lên rồi kìa”, Thiệu Minh Vỹ cười cười, ghé sát tai Kiều Ân khẽ thì thầm. Hơi thở của anh nhẹ nhàng như chiếc lông vũ khẽ lướt qua vành tai cô. “Anh!”, Kiều Ân xoay tay muốn rút ra. Để anh vào ngồi cùng là tốt lắm rồi vậy mà anh còn làm những việc thế này khiến cô không thể tập trung nghe giảng được! “Bạn nữ mặc áo đen bàn cuối, mời bạn trả lời câu hỏi của tôi!”, bỗng một âm thanh lớn và rành mạch vang lên trong giảng đường tĩnh lặng. Tất cả sinh viên đều quay xuống phía cuối phòng học xem đó là ai, rồi mọi ánh mắt đồ dồn lên người Kiều Ân. Kiều Ân ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bảo cô trả lời câu hỏi? Câu hỏi gì mới được chứ? “Bạn nữ mặc áo đen ngồi bàn cuối, mời bạn trả lời câu hỏi!”, HạChi Hằng nhắc lại lần nữa. Mẹ ơi, sao lại là mình chứ! Kiều Ân ngượng ngùng đứng dậy, cúi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ bừng, thầy vừa hỏi câu gì? Cô chẳng biết cái gì cả, trả lời thế nào? Thiệu Minh Vỹ vội quay sang hỏi người ngồi cạnh Kiều Ân: “Thầy vừa hỏi gì thế?”. “Lưu vực sông Lưỡng Hà nghĩa là gì?”, người bạn cùng bàn nhắc nhỏ. “Ân Ân biết không?”, Thiệu Minh Vỹ ngẩng lên nhìn Kiều Ân hỏi. Cái này cô biết, Kiều Ân khẽ trả lời: “Là vùng đất thuộc khu vực sông Lưỡng Hà ạ”. “Cái gì? Em nói nhỏ như vậy mọi người sao nghe rõ được”, HạChi Hằng nói lớn. “Là vùng đất thuộc khu vực sông Lưỡng Hà ạ”, thấy mọi người đều mở to mắt chăm chú nhìn mình, mặt Kiều Ân càng đỏ hơn, không biết phải làm thê snào, đành nói lớn hơn một chút. Nhưng giọng cô như muỗi kêu, ai ngồi xa một chút là chẳng thể nghe thấy gì chứ đừng nói tới Hạ Chi Hằng đứng tít trên bục giảng xa như vậy. “Thế này đi, mời em lên bảng viết câu trả lời!”, Hạ Chi Hằng vẫy vẫy tay ra hiệu cho Kiều Ân lên trên. Không được, Kiều Ân cau mày, bị gọi đứng dậy như thế này đã khiến cô lúng túng lắm rồi, giờ mà lên bục giảng chắc cô ngất mất. “Thưa thầy, bạn ấy vừa bảo lưu vực sông Lưỡng Hà là những vùng đất thuộc khu vực sông Lưỡng Hà ạ”, Thiệu Minh Vỹ đột nhiên bật dậy nói lớn, giọng vang cả giảng đường. Anh nhẹ nhàng nắm chặt tay Kiều Ân, thầm an ủi cô đừng lo lắng. Mọi người đều kinh ngạc, không ngờ còn có anh hùng cứu mỹnhân. Ha ha, tiếng cười rúc rích vang khắp giảng đường. Hạ Chi Hằng nhìn Thiệu Minh Vỹ khẽ cười, nói: “Anh bạn này có vẻ hiểu biết không ít đấy nhỉ, vậy tôi hỏi bạn được chứ?”. Thiệu Minh Vỹ khẽ ấn Kiều Ân ngồi xuống rồi điềm tĩnh nhìn thẳng Hạ Chi Hằng trên bục giảng nói: “Được thôi ạ!”. Tuy hiểu biết của anh về lịch sử thết giới không quá sâu sắc nhưng cũng đủ đểứng đáp. “Lưu vực sông Lưỡng Hà hiện nay là chỉ quốc gia nào? Thời kỳ cổ đại nó được phân thành hai khu vực nào?” Rõ ràng Hạ Chi Hằng muốn làm khó Thiệu Minh Vỹ đây mà, thật quá đáng, anh đâu biết mấy vấn đề này chứ. Cô biết đáp án của câu thứ nhất nhưng câu thú hai thì.. hình như trong sách cũng không nhắc đến. Kiều Ân nhanh chóng viết đáp án câu thứ nhất ra giấy – Iraq “Lưu vực sông Lưỡng Hà chỉ lưu vực giữa hai con sốngEuphrates và sông Tigirs. Vị trí của nó hiện nay nằm ở Iraq”. Thiệu Minh Vỹ cố ý nói chậm, rành mạch từng từ, những thứ đơn giản này anh đã xem qua. Thực ra anh cũng hơi lo lắng, hình như Ân Ân vẫn chưa tìm ra đáp án cho câu hỏi thứ hai. “Ừm, chính xác, vậy thời cổ đại nó được chia thành hai khu vực nào?”, Hạ Chi Hằng gật đầu nói. Đúng lúc hai người đang không biết làm thế nào thì điện thoại Kiều Ân báo hiệu có tin nhắn. Nhan Trinh Tịch? Tuy vẫn đang hậm hực nhưng Kiều Ân cũng vội đọc tin nhắn. Ha ha, tốt quá, là đáp án, cô nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn rồi chỉ chỉ vào đó bảo anh đọc đáp án trả lời thầy. Thiệu Minh Vỹ khẽ hắng giọng rồi dõng dạc trả lời: “Thời kỳ cổđại, lưu vực sống Lưỡng Hà được chia làm hai khu vực, phía Nam gọi là Babylon, phía bắc là Assirian”. Nói xong, anh thở phào nhẹnhõm trút được gánh nặng trong lòng, may quá, nếu không trả lời được thì thật là mất mặt. “Tốt, câu trả lời chính xác! Nhưng dù có biết rồi cũng không nên ngồi dưới nói chuyện như vậy, sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn khác. Mời bạn ngồi xuống!”, Hạ Chi Hằng vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Mọi người trong lớp lại rúc rích cười. Kiều Ân nhéo tay Thiệu Minh Vỹ một cái, t