
ung
cư, chân không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy đau lòng.
Cô đứng ở bên lề đường, nhìn dòng xe tới xe lui qua lại mà cảm giác mê
mang khổ sở. Từ sau lưng truyền tới tiếng gọi lo lắng ầm ĩ còn có tiếng
bước chânđuổi theo của Kiều Trạch, Tả Á vội vươn tay cản một chiếc xe
taxi rồi mở cửa lên xe.
Tài xế hỏi: “Thưa cô, đi đâu vậy?”
“Cứ chạy đi ạ!” Cô cũng không biết mình có thể đi nơi nào.
Bảo xe chạy lung tung không mục đích trên đường, cho tới khi bỏ rơi Kiều
Trạch đang lo lắng bất an ở rất xa, cuối cùng không còn nhìn thấy anh
nữa. Mới cho xe dừng lại ở vùng ngoại ô, Tả Á tiện tay đưa cho tài xế
100 đồng tiền, không đợi thối lại tiền liền bỏ đi như người mất hồn mất
vía.
“Cô à, cô không sao chứ?” Tài xế nhìn vẻ mặt khác thường của Tả Á cũng thấy lo lắng mở miệng hỏi thăm.
Tả Á quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu nói, “Tôi không sao, tôi đang về nhà đây.”
Tả Á nói xong đi như người mất định hướng, mà lúc này điện thoại di động
của cô bỗng vang lên, lấy điện thoại trong túi ra thì thấy là của Kiều
Trạch gọi tới, cô tức giận nhấn tắt cuộc gọi.
Nhìn trên màn hình điện thoại rất nhiều cuộc điện thoại gọi nhỡ, đa số đều
là Chung Dương gọi tới. Lòng Tả Á co rút đau đớn, từ từ trượt người ngồi bệch xuống đất, coi như chốn không người bật khóc lớn tức tưởi, Chung
Dương, Chung Dương, em xin lỗi, em xin lỗi!
Chung Dương gửi liên tục rất nhiều tin nhắn.
“Bé cưng, em đang ở đâu? Mau nghe điện thoại.”
“Bé cưng, anh rất lo lắng cho em, mau nghe điện thoại đi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không nhận điện thoại?”
“…..”
Tả Á vừa khóc vừa đọc, trong lòng đau đớn không thôi, người qua đường đứng lại xem càng lúc càng đông, có một bác lớn tuổi tốt bụng hỏi cô bị làm
sao, xảy ra chuyện gì, thậm chí có người gọi điện thoại báo cảnh sát, mà Tả Á lại hồn nhiên không biết.
Cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô, cô mới giật mình hoàn
hồn, lo sợ không yên nhìn đến gương mặt nóng nảy tức giận của Chung
Dương. Trong tiếng còi cảnh sát chói tai, dường như Chung Dương đang nói cảm ơn với người nào đó, sau đó bế Tả Á đi chân không đặt vào trong xe.
Chân Tả Á bị đông lạnh làm Chung Dương rất đỗi đau lòng, vội cởi khóa áo
Jacket, đem chân Tả Á đặt vào trong ngực sưởi ấm, đưa tay lau nước mắt
lạnh lẽo trên mặt cô, lại ôm lấy cô, “Tiểu Á, em sao vậy, nói cho anh
biết đã xảy ra chuyện gì?”
Thân thể Tả Á đang phát run, cũng không còn khóc nữa, chỉ tái mặt run lẩy
bẩy ở trong ngực Chung Dương. Thấy Tả Á ngơ ngác như bị mất hồn, giầy
cũng không mang, chẳng lẽ gặp phải lưu manh? Nhưng cô lại không nói lời
nào, anh hôn lên mặt cô một cái nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, không sao rồi,
chúng ta về nhà.”
Chung Dương buông Tả Á ra, khởi động cho xe chạy về hướng ngôi biệt thự nhà anh.
Đến nhà, Chung Dương bế Tả Á vào phòng, không nói một lời đem Tả Á đặt lên
giường, rồi sau đó đắp lên cho cô cái chăn thật dày, tiếp theo anh cũng
nằm xuống bên cạnh cô, “Tả Á, em sao vậy, sao không nói chuyện, ai bắt
nạt em, nói cho anh biết, anh nhất định sẽ không tha cho người đó, kẻ cả người trong nhà em cũng thế.”
Ánh mắt Tả Á giật giật nhìn gương mặt tuấn tú lo lắng của Chung Dương,
giọng nói bởi vì khóc quá nhiều nên hơi khàn, há miệng muốn nói nhưng
cuối cùng lại nói không ra lời, chỉ ôm chặt lấy Chung Dương, nước mắt
thấm ướt cả ngực anh.
“Ngoan, đừng khóc, nói cho chồng nghe xem, em bị làm sao?” Chung Dương kiên
nhẫn dỗ dành, tay vuốt vuốt lên tóc cô, không biết cô đã ở ngoài trời
lạnh bao lâu mà cả người lại đông lạnh thế này, lại kéo cở thể lạnh lẽo
của cô vào lòng ôm thật chặt: “Anh đi pha nước cho em tắm, tắm nước nóng xong sẽ thấy ấm hơn.”
Tả Á không trả lời, Chung Dương đứng dậy đi vào phòng tắm, đổ đầy nước ấm
cho Tả Á đi tắm, thầm nghĩ Tả Á nhất định vừa mệt vừa đói, sau đó gọi đồ ăn mua ngoài. Nghĩ tới Tả Á đi chân trần khóc thất thểu một mình ngoài
đường, nghĩ tới bộ dáng bi đau đớn khổ sở ấy của cô, tim anh tê rần đau
nhói. Đợi cô tắm rửa, ăn một uống xong sẽ hỏi thử xem rốt cuộc cô bị làm sao.
Tả Á tắm rất nhanh, mặc quần áo của Chung Dương đi ra, quần áo rất rộng
mặc trên người cô có chút buồn cười, Chung Dương đi tới, ôm vai dìu cô
đi tới phòng ăn, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thơ thẫn của cô, khẽ
cau mày nhỏ giọng nói: “Ăn trước chú gì đi, đói bụng rồi đúng không?”
Chung Dương bảo Tả Á ngồi xuống, đẩy thức ăn tới trước mặt cô, rồi đặt đũa vào tay cô nói, “Mau ăn đi!”
Tả Á không có khẩu vị, đờ đẫn gắp lên một miếng sườn rán, cho vào miệng,
lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn, vội bỏ lại đôi đũa nhanh chóng chạy đến hướng phòng vệ sinh. Chung Dương bị dọa sợ vội vàng chạy theo, nhưng Tả Á đã khóa trái cửa ở bên trong.
“Tiểu Á, em làm sao vậy, khó chịu ở đâu?” Anh sốt ruột đứng ở bên ngoài nói
vọng vào, không hiểu tại sao Tả Á khác thường như vậy, lo lắng gãi gãi
đầu, “Tiểu Á, mau ra đây, chúng ta đi bệnh viện nha?”
Tả Á nôn thốc nôn tháo một hồi, lại chẳng nôn ra được thứ gì, ngẩng đầu
nhìn khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, tóc tai lộn xộn của bản thân
mình ở trong