
an rảnh rỗi.
Có điều, mỗi tối, cô đều về nhà đúng giờ, mặc cho các đồng nghiệp có nói
thế nào, cô đều kiên trì giữ vững thói quen đó của mình. Có người đồng
nghiệp giễu cợt cô là sợ ông xã nổi giận, cô cũng chỉ cười trừ, rồi chào tạm biệt, gọi xe về nhà.
Cuộc sống của cô chỉ có một mình với những căn phòng rộng rãi trống rỗng. Đi làm một mình, tan ca một mình, về nhà một mình, nấu cơm một mình, ăn
cơm một mình, ngủ cũng chỉ có một mình, làm tất cả mọi việc đều chỉ có
một mình.
Hôm nay là thứ Bảy, là ngày mà Tả Á đến cô nhi viện, nhưng tới giờ ăn trưa
cô lại nhận được điện thoại của mẹ, kêu cô buổi tối về nhà sớm để ăn
cơm, cô nói buổi chiều cô còn có việc phải làm, sợ rằng không thể về nhà sớm được, cho nên hôm nay không tới nữa, để ngày mai cô qua, nhưng mẹ
cô nói lại: “Hôm nay là sinh nhật Kiều Trạch, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, con đến đây đi, lâu rồi hai đứa không gặp nhau mà, phải
không?”
Tay Tả Á không nhịn được mà khẽ run một cái, muốn nói cái gì đó nhưng mẹ cô lại cúp luôn điện thoại đi. Hai mươi mốt tháng sáu dương lịch là sinh
nhật của Kiều Trạch, hình như cô chưa bao giờ biết sinh nhật Kiều Trạch thế nào, cô không khỏi có chút thở dài thất vọng.
Thời gian sống với nhau lâu như vậy nhưng hình như hai người chưa từng tổ
chức sinh nhật cho Kiều Trạch, mà Kiều Trạch cũng chưa từng nói ra, anh
không phải là người quá chú trọng đến những việc thế này. Mà cô, lại
chưa từng quan tâm tới anh, cho nên, Kiều Trạch giống như không có ngày
sinh nhật vậy.
Lần này, mẹ và dượng Kiều tổ chức sinh nhật cho Kiều Trạch, là họ có dụng
ý, có lẽ là muốn tác hợp cho cô và Kiều Trạch, nhưng, chuyện này không
đơn giản như vậy. Tả Á do dự hồi lâu, vội vàng ăn vài miếng cho xong,
sau đó đành xin lỗi viện trưởng, xin phép nghỉ sớm.
Ra khỏi Cô Nhi Viện, Tả Á liền đi đến khu thương mại, sinh nhật thì phải
tặng quà cho người ta, nhưng, phải tặng cái gì mới được đây? Tả Á đi dạo trong khu thương mại hồi lâu, tính tặng cho anh cái gì tinh xảo một
chút, nhưng cô lại không chọn được cái gì cả.
Kiều Trạch thích cái gì, cô đều không biết.
Tả Á chán nản đi vào một cửa hàng đồ sứ, không chút tập trung mà đi dạo
vòng quanh, tầm mắt đột nhiên bị một cặp ly sứ hấp dẫn, cô không nhịn
được mà đưa tay cầm lên xem xét cái ly cẩn thận.
Tặng cái ly này cho anh có được không?
Cuối cùng thì Tả Á cũng quyết định mua cái ly, sau khi trả tiền xong, nói
nhân viên bán hàng gói lại, nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều rồi, cô
cầm cái hộp đựng ly được gói lại kỹ càng rồi đi ra ngoài gọi xe đi đến
chỗ mẹ.
Nhưng đến chỗ mẹ, Tả Á ngạc nhiên nhìn thấy một người khách không ngờ đến,
còn chưa kịp nói gì, người kia vừa nhìn thấy Tả Á liền lập tức chạy tới
ôm Tả Á đến nghẹt thở.
“Mạch Tử, cậu định mưu sát mình đấy à?” Tả Á nói giỡn, cũng đưa tay ra ôm lấy Mạch Tử, “Cậu đi một mình thôi à ? A Long không tới sao? Đến đây lúc
nào thế ? Cũng không nói cho tớ biết một tiếng.”
“Đây không phải là muốn cho cậu bất ngờ sao ? Mẹ tớ cũng tới, A Long cũng tới nữa.”
Đang nói thì A Long cũng từ phòng ngủ đi ra, vừa tách cánh tay đang ôm chặt
Tả Á của Mạnh Tử ra, vừa nhẹ giọng khiển trách: “Mạch Tử, em có thể đừng ôm người khác trừ anh ra có được không ?”
Tả Á không nhịn được cười giỡn nói: “Mạch Tử, chuyện gì xảy ra thế ? Từ
lúc nào A Long đã biến thành gã chổng hay ghen rồi, dấm của phụ nữ mà
cũng ăn!”
“Cứ mặc kệ anh ấy đi.” Khuôn mặt Mạch Tử tràn đầy hạnh phúc, cô không thèm
để ý tới lời uy hiếp của A Long, kéo Tả Á vào trong, « Được rồi, mọi
người đến đông đủ cả rồi, chúng ta cũng mau đi thôi, mọi người đều đang
chờ cậu đó.”
Gương mặt Tả Á có chút buồn bực : “Đi đâu? Mẹ tớ và dượng Kiều đâu?” Không
phải bọn họ tổ chức sinh nhật cho Kiều Trạch ở nhà sao?
“Khó khăn lắm tớ mới tới đây được một chuyến, sao lại có thể ở nhà chịu buồn bực được, mẹ tớ và cậu mợ đã đi chơi riêng rồi, mặc kệ bọn họ đi, chúng ta chơi phần của chúng ta.” Mạch Tử nói xong liền lôi Tả Á và A Long đi ra ngoài.
A Long lái xe, Tả Á và Mạch Tử ngồi ở phía sau, hai người tám chuyện gì
đó, đã lâu không gặp, chuyện để nói không bao giờ hết cả, Tả Á hỏi Mạch
Tử đang đi đâu, Mạch Tử chỉ là thừa nước đục thả câu nói, đến nơi cậu sẽ biết. Tả Á mơ hồ suy nghĩ, nếu cô bị Mạnh Tử đem bán thì không biết sẽ
bị bán bao nhiêu lần nữa, cô vẫn không khôn ngoan như vậy.
Xe dừng lại ở một khách sạn cao cấp, Mạch Tử kéo tay Tả Á đi thẳng vào
trong khách sạn, rồi đi thang máy lên lầu, đi tới một căn phòng của
khách sạn KTV, A Long vẫn đi theo sau như một vệ sĩ hộ tống hai người.
Mạch Tử đẩy cửa phòng ra, Tả Á chợt ngẩn ra, trong phòng có rất nhiều người, hơn nữa đều là những người cô quen, Tả Á theo bản năng lùi lại bước,
những Mạnh Tử lại túm lấy cô lôi vào trong. Căn phòng vốn đang rất náo
nhiệt, chợt tiếng nhạc bị tắt đi, không còn âm thanh nào, tầm mắt của
mọi người cũng rơi lên người cô, lúc này cô trở thành một vị khách không được hoan nghênh.
Tầm mắt Tả Á vô ý nhìn về phía Kiều Trạch, anh đang yên lặng ngồi trên
chiếc ghế sofa màu đen ở chính giữ