watch sexy videos at nza-vids!
Chỉ "sex" Không "yêu"

Chỉ "sex" Không "yêu"

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211921

Bình chọn: 7.00/10/1192 lượt.

bên trong, vừa nói: “Cô chủ, lâu

rồi tôi không được thấy cô, cậu chủ bảo tôi đến chăm sóc cô, lại đây xem đi, tôi mới mua thức ăn mang đến đấy, đợi tôi một lát, tôi sẽ nấu canh

gà cho cô uống.”

“Chăm sóc tôi?” Tại sao đột nhiên anh lại làm vậy? Tả Á nhìn dì Lâm xách

nhiều đồ như vậy, đưa tay muốn giúp, dì Lâm lại nói: “Đừng, cô chủ, thân thể của cô hiện tại không thể xách đồ nặng được, phụ nữ mới đẻ non,

phải chăm sóc thật tốt, nếu không sẽ rát dễ bị bệnh, mình tôi làm được

rồi, cô nghỉ ngơi đi.”

Tả Á kinh ngạc rút tay trở về, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, làm sao dì

Lâm biết được chuyện cô đẻ non? “Dì Lâm ……. Làm sao dì biết con……..”

Dì Lâm nói: “À…….Cậu chủ nói cho tôi biết đấy, cậu ấy sợ công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc cô, cho nên sáng sớm hôm nay liền gọi điện

thoại cho tôi, nói tôi tới đây, cậu ấy thật đúng là người đàn ông tỉ

mỉ.”

Làm sao Kiều Trạch biết được cô đẻ non? Vừa rồi anh nổi giận như vậy là vì

chuyện cô làm mất con của hai người sao? Cô chợt nhớ tới lời nói của

Kiều Trạch, anh nói trái tim cô là đá tảng, là sắt đá sao. Không lẽ anh

cho là……cho là cô không cần con nên….? Nghĩ tới đây lòng của Tả Á càng

thêm hoảng hốt, khó chịu vô cùng: “Kiều Trạch có nói anh ấy đi đâu

không?”

Dì Lâm đặt đồ trên tay xuống dưới đất, thay dép, xoay người đóng cửa, lại

xách đồ lên, vừa đi vào trong bếp, vừa nói: “Cậu ấy không nói gì. Mới

sớm như vậy mà cậu ấy đã đi ra ngoài rồi sao? Sau này, một ngày ba bữa

cơm, cứ để tôi làm, có chuyện gì cần cô chủ cứ nói, để tôi làm cho, cô

cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Có điều buổi tối tôi phải về chăm sóc cho cháu tôi, không thể ở lại đây được, cho nên tôi cũng không thể chăm sóc cô

nhiều được.”

Tả Á nghe dì Lâm thân thiết càu nhàu, cô cũng vội đi tìm điện thoại, cô

phải nói cho Kiều Trạch, mọi chuyện không phải như anh nghĩ, không phải

cô không cần con, xin anh đừng hiểu lầm cô. Sao cô lại không cần bảo bối của hai người được.

Nhưng, điện thoại Kiều Trạch lại không kết nối, không thể liên lạc được, Tả Á

gọi rất nhiều lần, cuối cùng cũng chán nản buông xuôi, mất hồn thẫn thờ

ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô đã từng nói cô không muốn đứa

con của anh, cho nên nhất định Kiều Trạch sẽ cho rằng lần này cũng là cô không cần con của anh, bởi vì, cô không yêu anh, hơn nữa, anh cũng

không còn yêu cô nữa.

Tả Á vốn đang nóng lòng muốn giải thích cho anh, nghĩ đến đây lòng lại

chợt trùng xuống, cô đi tới cửa phòng bếp, nhìn dì Lâm đang nhanh nhẹn

đặt đồ ăn vào trong tủ lạnh, cô biết dì Lâm vì nhớ đến ân tình trước kia mới tới đây, không cho cô làm việc, bắt cô nghỉ ngơi, bởi vì hiện tại

dì ấy còn phải chăm sóc cho cả đứa cháu mới chào đời nữa, Tả Á khẽ mỉm

cười: “Làm phiền dì Lâm rồi.”

“Phiền gì mà phiền, cô chủ đừng khách khí như vậy.” Dì Lâm cất đồ ăn xong, sau đó chạy lại đỡ Tả Á nói: “Cô chủ, đừng đứng mãi như thế, mau về phòng

nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Tả Á cười cười: “Con không sao đâu, cũng đã mấy ngày rồi, không có gì đáng ngại nữa cả, con chỉ cần ngồi lên ghế sofa, chờ nồi canh của dì Lâm

thôi, đã lâu rồi con không được nếm tay nghề của dì Lâm rồi, thật là

thèm quá đi.”

“Được, cô xem tay nghề nấu ăn của dì Lâm có giảm đi không nhé! Vậy thì cô chủ

ra ngoài xem ti vi đi, nhưng cũng đừng xem quá lâu, không tốt cho mắt

đâu.” Dì Lâm dìu Tả Á đến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, rồi đi

vào phòng ngủ, mang ra cho Tả Á một tấm chăn mỏng, để cho cô đắp lên,

rồi vén tay áo lên đi vào bếp, bắt đầu nấu nướng.

Tả Á ngồi trên ghế sofa, lấy chăn bọc quanh chân, rồi mở ti vi lên xem. Ti vi chiếu cái gì cô không biết, ánh mắt luôn không tự chủ được mà nhìn

về phía cửa.

Tay nghề của dỉ Lâm vẫn là tốt như xưa, nồi canh thơm ngào ngạt khiến người ta rất muốn ăn, thân thể Tả Á cần phải bồi bổ nhiều, hiện tại cô quá

gầy, cũng quá yếu đuối. Tả Á ăn không nhiều lắm, cũng không uống canh

nhiều, chỉ có một chén nhỏ, liền không muốn ăn nữa, dì Lâm thấy vậy

liền nóng nảy: “Cô chủ không thể như vậy được, ăn như thế này thì thân

thể làm sao có chất dinh dưỡng, cậu chủ cũng sẽ rất đau lòng, để tôi lấy thêm cho cô một chén nữa.”

Dì Lâm như nhận được mệnh lệnh nếu như Tả Á không chịu ăn cơm thì đầu của

dì sẽ bị Kiều Trạch bẻ đứt ra vậy, cho nên, hôm nay Tả Á ăn đủ ba bữa

cơm đều là do dì Lâm ép buộc ăn, ăn rất nhiều.

Sau bữa cơm chiều, dì Lâm thu dọn xong tất cả, cũng quét dọn phòng một lần, rồi mới rời khỏi. Một ngày có dì Lâm căn nhà trở nên thật náo nhiệt,

nhưng bây giờ dì ấy đi, căn nhà lại càng thêm lạnh lẽo, cả căn nhà rộng

như vậy lạichỉ có mình cô.

Trái tim cô cũng trở nên trống rỗng.

Dì Lâm chăm sóc Tả Á rất cẩn thận, nhưng Tả Á vẫn không mập nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò chỉ lớn cỡ bàn tay, cơ thể gầy gò như thể một trận gió

cũng đủ để thổi bay cô đi, có điều, sức khỏe từ sau khi đẻ non cũng dần

được khôi phục.

Nửa tháng rồi Kiều Trạch không về nhà, cũng không gọi điện thoại cho cô. Cô và Kiều Trạch luôn như vậy, anh có cuộc sống của anh, mà cô cũng có

cuộc sống của riêng mình, mặc dù trên danh nghĩa bọn họ là