
em xây dựng một gia đình ấm áp, bởi vì
đó là thứ em vẫn luôn khao khát vọng)
Bốn: Không cho phép đi qua đêm không về nhà ngủ. (vì anh lo lắng cho em, lo lắng em sẽ uống say)
Năm: Không cho phép không có bằng lái. (vì anh hi vọng em được an toàn)
Sáu: Không cho phép Tả Á nói ly hôn, trừ phi Kiều Trạch nói ra trước. (vì
anh muốn sống bên em trọn đời, bởi vì anh sẽ vĩnh viễn sẽ không nói ra
từ ly hôn)
Bảy: Phải hoà thuận với chồng, phải khắc sâu hình ảnh chồng ở trong lòng.
(vì anh hi vọng trong lòng em có anh, hi vọng em sẽ luôn nhớ nhung anh)
Tám: Trong vòng hai năm nhất định phải có một đứa con. (vì anh muốn có những đứa con của chúng ta)
Tả Á viết xong, bên môi dâng lên một nụ cười giễu cợt, cô viết cái này này để làm gì chứ, anh đã không còn yêu cô nữa rồi. Tả Á giơ tay định xé
đi, rồi lại ngừng lại, cuối cùng gấp tờ giấy thỏa thuận thành một trái
tim, lấy ra một cái bình thuỷ tinh tinh sảo, để vào.
Mỗi ngày qua đi, Tả Á càng ngày càng trở nên im lặng, trừ những lúc đi đến
Cô Nhi Viện, cô vẫn ở nhà của hai người. Cô biến căn nhà trang nhã trước kia thành một căn nhà mang hương vị ấm áp, hàng ngày cô đều chờ Kiều
Trạch trở về ăn cơm.
Nhưng, Kiều Trạch lại thường xuyên không về nhà, cô làm thức ăn nhưng cuối
cùng lại chỉ có một người ăn, hoặc là đổ hết đi. Cho tới bây giờ Kiều
Trạch chưa một lần gọi điện thoại cho cô, mà cô có chủ động gọi cho anh
thì phần lớn anh đều không nghe máy, cho nên cô không gọi nữa, chỉ lẳng
lặng chờ đợi.
Tình cờ một đêm nào đó anh trở về nhà, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ có hành động, anh chỉ cùng cô ân ái, có lúc ở trên sàn nhà, có lúc ở trên
giường, có lúc ở trong phòng tắm. Hoan ái đi qua, cô lại không dám mở
miệng nói anh ở lại, chỉ đành yên lặng nhìn anh rời đi. Một ngày 24h,
anh chỉ dành cho cô hai đến ba giờ đồng hồ, có một lần cô không nhịn
được hỏi anh: “Kiều Trạch, anh trở về chỉ vì ân ái thôi sao?”
Anh lạnh lùng nói: “Giữa chúng ta còn có thể làm cái gì nữa.”
Cô biết, cô đã làm tổn thương trái tim của anh, cô biết, anh đối với cô từ thất vọng đã chuyển sang tuyệt vọng, anh đã không còn yêu thương cô
nữa, anh từng coi cô như sinh mạng của mình, nhưng bây giờ anh đã không
còn yêu cô nữa, cho nên, hôn nhân của bọn họ, cứ như vậy mà trôi qua,
chỉ sex không yêu.
Từ đó về sau, cô không hỏi anh nữa, cũng không nói nhiều nữa, chỉ yên lặng ngồi chờ anh về, nghĩ đến lúc anh quay trở về nhà, thay ga giường, quét nhà, dọn dẹp tất cả, nhìn lúc anh rời đi. trả lại cho cô một căn nhà
rộng lớn, cô cũng không suy nghĩ anh rời đi là có ý gì.
Tả Á và Kiều Trạch cứ trải qua cuộc sống như vậy, mùa xụân cuối cùng cũng
đến, Tả Á cũng trở nên lười nhát, không muốn nhúc nhích, chỉ ăn cơm rồi
ngủ, đó là những việc cô thích làm nhất. Chung Tĩnh gọi điện thoại, hẹn
cô đi dạo phố, cô cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng Chung Tĩnh không
chịu bỏ qua cho cô, Tả Á đành phải miễn cưỡng đồng ý, chuẩn bị một lát
rồi ra cửa, đến chỗ hẹn với Chung Tĩnh.
Vừa thấy cô, Chung Tĩnh nhéo mặt cô, thẳng thắn hô lên: “Cái con nhỏ chết
tiệt này, lại gầy đi nữa rồi, làm gì mà tự ngược đãi mình như vậy chứ.”
Tả Á tức giận đẩy tay Chung Tĩnh ra: ‘‘Đừng nhéo nữa, tớ ra đây không phải để cho cậu nhéo đâu.”
Hai phụ nữ nói xong cũng dắt tay nhau về khu trung tâm thương mại, đi dạo
một lát, hai người đều có thu hoạch, mỗi người mua hai bộ đồ thời trang
mùa xuân, Chung Tĩnh còn muốn mua tiếp, nhưng nhìn Tả Á có chút không
khỏe, cô quay đầu lại, chợt thấy sắc mặt Tả Á tái nhợt không có chút
máu, dường như sắp té xỉu.
“Tiểu Á, cậu không sao chứ? Sắc mặt sao lại kém như vậy?”
“Tớ cần hít thở không khí một chút……..” Vẻ mặt Tả Á xám như tro tàn, dọa
Tiểu Tĩnh sợ hãi, vội đỡ cô xuống dưới lầu, Tả Á ngồi trên dãy ghế phía
bên ngoài khu thương mại thở từng hơi dài mới dần cảm thấy bớt khó chịu.
Chung Tĩnh mua một chai nước đưa cho Tả Á: “Đỡ hơn chút nào chưa? Sao thân thể cậu lại yếu như vậy?”
Tả Á không chút hơi sức nói: “Không biết nữa, gần đây tớ rất lười nhác lười, thân thể cũng không được khỏe.”
Chung Tĩnh nghi ngờ nhìn Tả Á: “Không phải là cậu mang thai đấy chứ?”
Tả Á đang uống nước chợt dừng lại, những chuyện như vậy, cô luôn phản ứng
rất chậm, có rồi cũng không biết, lúc làm chuyện đó với Kiều Trạch cô
không sử dụng các biện pháp an toàn, có cũng không có gì lạ, trong lòng
cô lại có chút vui mừng, đưa tay kéo cổ tay Chung Tĩnh, hơi nhảy cẫng
lên nói: “Theo tớ đi bệnh viện.”
Đến bệnh viện, sau khi trải qua các cuộc kiểm tra, kết quả chính là Tả Á
thật sự đã mang thai. Lúc nghe được kết quả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Tả Á đều toát lên vẻ vui mừng, ôm lấy Tiểu Tĩnh nói: “Tiểu Tĩnh, tớ đã làm
mẹ, tớ đã làm mẹ rồi!”
“Chúc mừng cậu, mẹ Tả Á.” Chung Tĩnh cười mặc cho Tả Á vui mừng đến phát
điên, cô biết Tả Á đã từng mất một đứa con, biết cô ấy mong muốn có con
đến sắp phát điên rồi, đứa bé này đối với cô ấy mà nói chính là một sự
an ủi, là một chuyện vui rất lớn, cô vội đề nghị: “Đi, chúng ta đi ăn
mừng nào.”
“Ừ, ừm!” Tả Á ra sức gật đầu, tay nắm chặt tờ kết q