
sao nhỏ bỏ vào bình thủy tinh
hình trái tim, cứ như vậy mà chào đón bình minh.
Cả đêm Tả Á không ngủ, những ngày qua cô cũng đều như vậy, bệnh mất ngủ
càng nghiêm trọng, tinh thần cũng không được khá lắm, nhưng khi mẹ cô
gọi điện thoại tới, nói hôm nay Kiều Trạch xuất viện, tinh thần của cô
lại khẽ dâng lên.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô liền gọi xe đi đến bệnh viện, xe dừng lại ở một tiệm bán hoa tươi, Tả Á muốn mua một bó hoa, nhưng cô lại không biết
nên mua loại hoa gì, lúc nghe cô bé bán hoa giới thiệu, không biết vì
sao cô lại chọn hoa Violet. Bó hoa được gói lại cẩn thận. Tả Á trả tiền
rồi đi vào khu nội trú của bệnh viện.
Lúc vừa mới bước vào khu nhà tầng, cô chợt chạm mặt một đoàn người, tầm mắt Tả Á không chút sai lệch rơi đúng vào người đàn ông ở giữa, khuôn mặt
lãnh đạm, phong thái lạnh lùng, dáng người cao lớn nhưng lại gầy gò.
Cô nhìn thấy anh, anh cũng nhìn thấy cô, chỉ là ngày xưa anh lạnh lùng
nhưng mang theo thâm tình, còn anh của hôm nay chỉ có sự lạnh lung xa
cách. Sự xuất hiện của Kiều Trạch khiến trái tim Tả Á đập loạn nhịp, tay của cô nắm chặt bó hoa, có chút hồi hộp. Nhìn bạn bè anh em vây quanh
Kiều Trạch đưa anh ra viện, chân Tả Á giống như mọc rể, không có cách
nào tiến lên phía trước dù chỉ một bước, chỉ đứng đó kinh ngạc nhìn anh
từng bước từng bước đi tới.
“Ai để cho cô ta đến đây.” Tầm mắt Kiều Trạch lướt qua Tả Á rồi nhìn ra xa, tiếng nói lạnh lẽo không mang theo một chút hơi ấm nào, thân thể cao
lớn của anh chỉ cần hơi động là sẽ đụng vào Tả Á, hơi thở lạnh lùng của
anh chèn ép Tả Á khiến cô một câu cũng nói không ra được.
“Bọn em không hề nói cho chị ấy biết.” Cấp dưới của Kiều Trạch vội vàng thanh minh.
Tả Á đứng gần anh như vậy, nhưng lại có cảm giác lại thật xa xôi, thật xa
xôi…….Khuôn mặt của cô nháy mắt trở nên tái nhợt, cô nhỏ giọng nói:
“Kiều Trạch…….Em tới đón anh về nhà.”
Đôi mắt đen của Kiều Trạch chợt híp lại, thoáng qua một tia lạnh nhạt, anh
đang định nói gì đó, thì đột nhiên điện thoại di động của anh lại vang
lên, anh ưu nhã bắt máy.
Tả Á chỉ nghe được Kiều Trạch nói: “Được, tôi lập tức qua đó.”
Nói mấy từ đơn giản ấy xong anh liền cúp điện thoại, rồi sau đó phân phó Từ Bân: “Đưa cô ta trở về!” Kiều Trạch nói xong liền lướt qua Tả Á, đi tới chỗ đậu xe, Trương Chính đi theo anh, làm tài xế lái xe cho Kiều Trạch.
Tả Á nhìn bóng lưng lạnh lùng của Kiều Trạch, nhìn anh ngồi vào xe rồi rời đi, biến mất khỏi tầm mắt của cô, cô chỉ cắn cắn môi không nói gì, bó
hoa trong tay như mất đi màu sắc.
“Đi thôi, thất thần cái gì, tôi đưa chị trở về.” Trên mặt Từ Bân rõ ràng là không hề có vẻ gì là tình nguyện, nhưng Kiều Trạch đã lên tiếng, anh
không thể không nghe.
“Không cần, tôi có thể tự đi về.”
Tả Á không chịu để Từ Bân đưa về, mà tự đi về nhà, cô cắm bó hoa vào trong bình rồi ngồi thẫn thờ bên bàn một lúc lâu. Cô không biết Kiều Trạch đi đâu, nhưng có vẻ như anh không muốn trở về nhà. Cô biết, là Kiều Trạch
không muốn nhìn thấy cô.
Mặc dù không biết hôm nay Kiều Trạch có về nhà không, nhưng Tả Á vẫn làm đồ ăn thật thịnh soạn, chờ anh. Nhưng anh còn chưa về, thì mẹ cô và dượng
Kiều lại đột nhiên tới, bọn họ biết hôm nay Kiều Trạch xuất viện, cho
nên mới đến xem anh thế nào. Nhưng Kiều Trạch lại không ở nhà, dượng
Kiều hỏi cô Kiều Trạch đi đâu, cô không biết trả lời ra sao cả, chỉ úp
úp mở mở nói rằng hình như công ty có việc gì đó.
Sắc mặt dượng Kiều dường như có chút không vui, tuy nhiên ông cũng không
nói gì nữa, cùng với Điền Văn Lệ ở lại ăn cơm cùng Tả Á rồi mới rời đi.
Lúc mẹ cô và dượng Kiều rời đi đã ý vị dặn dò Tả Á, phải quan tâm đến
Kiều Trạch nhiều hơn, trong sinh hoạt, ăn uống, đều phải chú ý, Tả Á gật đầu đồng ý.
Sau khi hai người bọn họ rời đi, cô thu dọn bát đũa, rửa mặt rồi ngồi trên
ghế sofa xem ti vi, chờ Kiều Trạch trở về, có lẽ tối nay anh sẽ trở về,
mấy tháng qua, anh ở trong bệnh viện, tối nay, anh sẽ trở về.
Tả Á cuộn người trên ghế sofa, xem ti vi, nhìn đồng hồ trên tường, chỉ
21h, đầu óc của cô đã có chút mơ mơ màng màng, sự mệt mỏi bao trùm lấy
cô cuốn cô đi vào trong giấc mộng. Trong lúc mơ ngủ cô khẽ lật người,
lại đột nhiên ‘phịch’ một tiếng, lăn xuống đất, cô giật mình tỉnh lại,
xoa xoa chỗ đau, cau mày đứng lên, lại phát hiện đèn trong toilet sáng
rực, bên trong còn truyền ra cả tiếng nước chảy.
Kiều Trạch đã về rồi sao?
Tả Á bật đèn phòng khách lên, đã thấy quần áo Kiều Trạch cởi ra đặt trên
ghế sofa, lòng cô liền cảm thấy yên lòng. Cô lấy áo ngủ giúp Kiều Trạch, lúc đi ra từ phòng cất quần áo cô đã thấy Kiều Trạch chỉ quấn một cái
khăn trắng đi trong toilet đi ra ngoài, để lộ toàn bộ thân hình, cách
tim không xa có một vết sẹo, đó chính là do vết đạn để lại, không lớn,
nhưng thiếu chút nữa đã cướp đi tính mạng của anh.
Anh lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, định đốt lên hút, Tả Á chợt
nhớ tới lời của bác sĩ, không khỏi nói: “Vết thương của anh vẫn chưa
hoàn toàn bình phục, hiện tại không thể hút thuốc.”
Kiều Trạch ngồi xuống ghế sofa, khẽ cười, môi mỏng khẽ cong lên, khôn