XtGem Forum catalog
Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 7.5.00/10/355 lượt.

ói thật nhỏ: “An An, anh cảm thấy được em

thật giống như đau bụng bình thường, có phải hay không còn có chỗ khác

không thoải mái? Anh đưa em đi bệnh viện.”

“Anh nói, tôi uống thuốc sẽ để cho tôi đi ra ngoài.” An Tiểu Tâm không muốn nhận tình của hắn.

Sở Úc nhìn sắc mặt An Tiểu Tâm tái nhợt, trong lòng quặn đau, có một một thoáng hắn mãnh liệt thống hận quyết định nâng mình trở về nước.

Nếu như không lần tới gặp mặt, có thể hắn cũng sẽ không phát hiện mình

thì ra là yêu cô đến sâu sắc như vậy.

“An An, chuyện tình anh tới nơi này làm việc vẫn muốn giải thích

thật rõ ràng với em.” Sở Úc tận lực đè nén tim sợ hãi của mình, lẳng

lặng nhìn An Tiểu Tâm.

“Anh không cần cùng tôi giải thích, công việc của anh không liên

quan gì tới tôi.” An Tiểu Tâm phiền não vung cánh tay lên một cái, làm

bộ lấn tới.

Sở Úc vội đem cô đè lại, mang theo điểm khẩn cầu mà nói: “An An, liền nghe anh nói mấy câu.”

An Tiểu Tâm nổi giận bỏ rơi hắn đè lại cánh tay của chính mình, lạnh lùng nói: “Sở phó tổng tài, anh yên tâm đi, anh tới Thần Sâm đối với

tôi một chút ảnh hưởng cũng không có. Tôi cũng không sẽ tự mình đa tình

cho rằng anh tới nơi này là vì tôi, cũng sẽ không ngây ngốc chỉ vì anh

buông tha phần công việc này. Đối với tôi mà nói, anh chỉ là một lãnh

đạo cao cấp của công ty mà thôi, ngoài ra thì không còn cái gì khác, hy

vọng Sở phó tổng tài anh cũng không nên có những ý tưởng khác..”

Sở Úc đứng lên, đôi môi động lại động, lại một câu cũng nói không

nên lời. Vài lời nói của cô đã đem tất cả các con đường chặn lại, đối

với chính cô mà nói cái gì cũng không còn rồi. Giờ khắc này, Sở Úc lại

hi vọng An Tiểu Tâm hận hắn. Dù sao, hận nói rõ không bỏ xuống được.

Sở Úc không biết mình là như thế nào hỏi ra lời : “An An, em hận anh sao?”

“Hận?” An Tiểu Tâm khóe mắt có chút chua xót rồi, vội xoay người

lại, không để cho Sở Úc thấy ánh mắt của cô: “Tại sao tôi phải hận anh?

Anh và tôi không có bất cứ quan hệ gì. Nếu như nói hận, tôi cũng chỉ là

hận chính tôi mà thôi.”

“An An, muốn hận em liền hận anh, đừng giày vò chính mình.” Sở Úc trầm thấp nói.

An Tiểu Tâm cảm thấy những vết thương cũ trong đáy lòng giống như bị người dùng đao cùn lại lần nữa mở ra một vẹt giống nhau vậy, máu tươi

đầm đìa ở bên trong, cô tựa hồ lại thấy bộ dạng Ẩm Ướt ngã vào trong

vũng máu.

Trước mắt cô toát ra kim tinh, hận mệnh rống lên một câu: “Chớ nói!”

Đang lúc ấy thì cửa phòng làm việc của Sở bị gõ. Hai người đều ngây

người ra, Sở Úc trước phản ứng kịp thời, hít sâu một hơi, sửa sang lại

biểu tình mình một chút, nói tiếng: “Mời vào.”

Anh Bồi thân hình ứng tiếng mà vào, lúc đi tới bên cạnh An Tiểu Tâm nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch không khỏi ngẩn ngơ.

An Tiểu Tâm khàn khàn cổ họng kêu một tiếng “Anh phó tổng tài”, cất bước muốn đi ra ngoài.

Nhưng là mới vừa rống Sở Úc dùng sức quá mức, đứng bất động không

còn cảm giác, vừa mới cất bước dưới thì chân mềm nhũn, cả người liền

hướng trên đất mà ngã xuống. Anh Bồi lanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, trong

lòng bàn tay nắm cổ tay của An Tiểu Tâm có cảm giác một mảnh nóng bỏng,

bất giác hỏi câu: “An thư ký, không có sao chứ?”

An Tiểu Tâm giống như cảm thấy tay nóng giống người Anh Bồi như

nhau, vội đứng vững thân thể, rút tay của mình về, hồi đáp: “Không có

việc gì, Anh phó tổng tài, tôi đi ra ngoài trước.”

Anh Bồi nhìn bóng lưng An Tiểu Tâm đi ra, vừa ngắm liếc một cái Sở

Úc đang thất hồn lạc phách, nhún nhún vai, ngồi ở trên ghế sa lon nói:

“Yêu phụ nữ mạnh mẽ cũng không hay.”

Sở Úc không để ý tới hắn, ngồi trở lại bàn làm việc, đôi tay án

huyệt thái dương, nhắm mắt tới tận lực bình phục tâm tình của mình.

Anh Bồi nhìn hắn, mang theo nhạo báng đắc ý mà nói: “Sở Úc, cậu cùng An Tiểu Tâm rốt cuộc là chuyện lúc nào? Tôi thế nào không biết? Xem cậu bộ dáng cậu thất hồn lạc phách như vậy, tôi có chút tò mò.”

“Là chuyện cậu ra nước ngoài học.” Sở Úc chán nản đáp.

“Nếu đứt liền đứt đi, An Tiểu Tâm. . . . . . Bằng trực giác của tôi, cô là cái loại phụ nữ mà đàn ông thấy nên nhượng bộ lui binh, cậu xem

bộ dáng cậu bây giờ có thể nói rõ vấn đề. Tôi xem Như Y không tệ, các

ngươi rất thích hợp.” Anh Bồi giọng nói bình thản mà nói.

“Được rồi, cậu đừng loạn chút là Uyên Ương Phổ. Khúc Như Y rốt cuộc

yêu người nào chỉ có chính cô ta biết, cô ta chỉ là một đứa trẻ bốc đồng tham muốn giữ lấy cực mạnh. Tôi không muốn cùng cô ta có quan hệ gì. Cô ta hủy đi lần thứ nhất của tôi là quá đủ rồi.” Sở Úc phiền não.

“Như Y thế nào? Chúng ta là nhìn cô ấy lớn lên, ngây thơ nhiệt tình, xinh đẹp hào phóng, gia đình hai bên lại vui khi việc thành, có cái gì

không tốt?” Anh Bồi tò mò.

“Tốt như vậy làm sao cậu không cần?” Sở Úc thốt ra hỏi ra.

Sắc mặt của Anh Bồi trầm xuống, tự giễu cười một cái nói: “Tôi đề

nghị qua mang cô ấy ra khỏi nước, nhưng là cô ấy không muốn. Nghĩ tới

Anh Bồi tôi bị phụ nữ cự tuyệt vẫn là lần đầu tiên.”

Sở Úc hắc hắc nở nụ cười lạnh, “Khi đó Khúc Như Y mới mười sáu bảy

tuổi, cô ấy không đi là bởi vì không thể rời bỏ ba mình. Nhiều năm như

vậy cũng không ở chung một c