
g mưa, vừa thấy đã thương.
An Tiểu Tâm không nhịn được trợn mắt nhìn Đinh Phổ Nguyệt một cái rồi nói: “Đừng có mà làm ra cái dáng vẻ này, vẫn còn muốn làm cái gì tình
nhân? Cái tay Anh Bồi siêu cấp ăn chơi đó là gã đàn ông ăn chán thì sẽ
bỏ lại, có thể thay người tình như cơm bữa,(mô phật, đoạn này ta chỉ
dịch theo nghĩa ta hiểu.. không biết đúng hay sai..mong các nàng thông
cảm) chẳng lẽ em còn ảo tưởng một ngày kia đi lên đầu cành biến thành
Phượng Hoàng? Chị cho em biết, em hãy tỉnh lại đi, ở chỗ dì chị cũng chả muốn bbằng lòng thay em giấu diếm nữa.”
“An Tiểu Tâm!” Bạch Khởi Vân vừa mới bị đẩy lui vài bước cất giọng kêu lên ” Sao cô lại đẩy tôi ?”
“Vậy sao cô lại đánh Đinh Phổ Nguyệt?” An Tiểu Tâm trả lời lại một
cách mỉa mai “Tôi chỉ cho cô một con đường có khả năng nhé. Cô đi cầu
xin Anh Bồi. Dù sao tình nhân cũng chẳng phải là bà xã, có thể có rất
nhiều người, cô không cần phải phí công ở nơi này mà làm khó Đinh Phổ
Nguyệt”
“Rất xin lỗi, ta chưa từng qua lại cùng một lúc với hai người đàn bà
khác nhau.” Một giọng nói trầm thấp đầy nam tính từ phía sau lưng của An Tiểu Tâm vang lên.
An Tiểu Tâm hít vào một hơi, lưng dựng thẳng lên, nắm chặt tay, hận
không thể đấm rụng cái não heo của mình xuống. Không trách được Đinh Phổ Nguyệt không đánh trả lại đòn, là cố ý ở trước mặt ông chủ vàng giả vờ
yếu ớt đây. Cô nhắm amắt lại. Cô vừa mới nói cái gì nhỉ? Nói “Tay Anh
Bồi siêu cấp ăn chơi” đi? Trời ạ, bao nhiêu năm khổ công làm việc, câu
nói đầu tiên đã đắc tội với người trực tiếp lãnh đạo mình.
Không cần quay đầu lại, cô cũng biết Anh Bồi này chắc chắn ăn mặc
giống như con chim Khổng Tước, lười biếng đứng ở nơi đó, dùng một đôi
sâu không thấy đáy tròng mắt đen bí ẩn nhìn chăm chú vào sau lưng của
mình đây.
Lúc này đối diện với An Tiểu Tâm là Đinh Phổ Nguyệt cả khuôn mặt nhu
thuận như nước, tràn đầy ái mộ, ánh mắt nũng nịu không hề che giấu phóng thẳng đến sau lưng An Tiểu TâmAn Tiểu Tâm nhìn thấy bộ dạng này của cô
thì vô cùng tức giận. Thề sẽ không bao giờ quản chuyện của Đinh Phổ
Nguyệt nữa.”Cho emi, lần sau chuyện như vậy đừng có mà gọi chị!” Cô nổi
giận đem giày cao gót mạnh mẽ nhét vào ngực Đinh Phổ Nguyệt, nhắm mắt
xoay người bước đi.
Sau đó, cô lại cứng đờ người một lần nữa.
Trước mặt thậm chí là hai người đàn ông.
Bên trái là một người vóc dáng cao lớn, bộ comple Armani màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi màu hung đỏ, kèm theo chiếc cà vạt bạc màu xanh biếc. Ngũ quan đường nét rõ ràng, vẻ mặtcười như không cười toàn thân
tràn đầy khí chất quý phái. Hắn có phong thái y như trong tưởng tượng
của An Tiểu Tâm, nhìn chằm chằm vào cô. Người này chính là Anh Bồi củ
cải lớn lăng nhăng siêu cấp vô địch, đa tình khắp chốn, tình nhân so với quần áo còn nhiều hơn.
An Tiểu Tâm lười phải nhìn hắn. ( trên thực tế là không dám nhìn hắn ).
Nhưng người đàn ông bên phải kia lại thu hút ánh mắt của An Tiểu Tâm. Hắn và Anh Bồi sánh vai, mặc comple màu lam nhạt, mái tóc đen ổn thỏa, ngũ quan tuấn lãng đa tình, khí chất mát mẻ nho nhã, một đôi mắt như
đầm sâu trong suốt, không nói mà tính lại như cười làm cho người ta như
cây cỏ gặp cgió mùa xuân. Chỉ là lúc này, nhìn khuôn mặt của hắn lại khổ sở như vậy.
Người này. . . . . An Tiểu Tâm cũng biết!
TMD, rốt cuộc là hỏng đời à. An Tiểu Tâm chợt lắc đầu, ngẩng đầu ưỡn
ngực sải bước đi qua giữa hai người đàn ông này, một trận gió làm tung
bay sợi tóc xẹt qua cánh mũi của hai người.
Người đàn ông mặc comple màu lam nhạt nhanh chóng đứng chặn trước mặt An Tiểu Tâm, ánh mắt như mang một tầng đau thương, một tiếng thống khổ
kêu lên: “An An. . . . . .”
An Tiểu Tâm hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt bắn ra tia
lạnh thấu xương. Sau đó cô khạc ra hai chữ như chém đinh. ”Cút ngay!”
An Tiểu Tâm đối với cảm xúc của mình thuộc vào loại khó phân biệt được là yêu hay hận.
Ngoài mặt, người cũng như tên, từ nhỏ cô đã luôn là một đứa trẻ lễ
phép, cẩn trọng. Lúc còn đi học thì cần mẫn học tập, đi làm thì cần mẫn
làm việc, không khiến cho người khác chán ghét, cũng không làm ai chú ý. Khiêm tốn mà nói, dường như cô được sinh ra với
tất cả những bản lĩnh. Mọi việc chỉ làm bằng tám phần khả năng, kết quả
cũng chỉ cần giànhkhông nhiều hơn tám phần, trước cũng chỉ học ở một
trường đại học bình thường, đi làm cũng tìm một công việc bình thường.
Ở giữa mọi người không đến nỗi kém cỏi nhưng cũng chưa bao giờ giỏi
giang đứng đầu.
Trên thực tế, cô lạ càng giống tảng băng ngầm dưới nước, bề ngoài
bình tĩnh nhưng trong lòng thỉnh thoảng lại cuồn cuộn như nước chảy. Cho nên, cô thường phạm cùng một sai lầm. Đó chính là hao phí tâm tư,
trăm cgàn lần nhẫn nhịn với mọi người để giữ mối quan hệ tốt đẹp, nhưng
luôn là do cô nhất thời bộc phát kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ. Ví
dụ như cô từ trước tới nay luôn trước mặt Anh Bồi đây làm cấp dưới nịnh bợ. Bởi vì ngày đó thiếu thận trọng một câu nói mà hỏng bviệc.
Nói tóm lại, tất cả cô đều giống người dì đã một tay nuôi cô lớn lên. Nhưng ở sâu trong nội tâm, cô lại càng hâm mộ hơn người mẹ ph