
ng phủ sao?” Rõ ràng miệng đã cử động, cô lại phát hiện phải một lúc sau cô
mới nghe được lời nói của mình.
“Lão gia ở đại sảnh… Nhị tiểu thư… Người… Người…”
Cô bước ngang qua lão, thẳng hướng đại sảnh. Ngoài cửa sảnh, cấm vệ quân
hoàng thất chen chúc, cô cũng làm như không thấy, bước luôn vào trong.
“Cha, con gái đã về.” Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Từ Trường Phong nhìn cô, trầm giọng hỏi: “Tối hôm qua con đi đâu?”
Từ Đạt nhìn ông một cái thật sâu, chậm rãi đảo mắt qua những người khác
trong đại sảnh… Từ Trực, Từ Hồi, còn có một người đàn ông mặc hồng bào
đang đứng ngắm cây cảnh.
Cô cũng tài đức ghê nha? Có thể khuấy động không khí lên như vậy, ngay cả Từ Hồi cũng mang Âm đao theo người kìa.
Cô lại nhìn người đàn ông vẻ mặt hờ hững trước mắt. Người này, rõ ràng đã
năm mươi lăm, tướng mạo nhìn như mới chỉ ngoài bốn mươi. Từ khi mẫu thân qua đời, ông luôn muốn kiếm một đứa con trai, một đứa con thực sự mang
họ của Từ Trường Phong, đáng tiếc, đến nay mấy thiếp thất đầy phòng của
ông vẫn chưa hứa hẹn sẽ sinh ra được đứa nào.
Ba đứa con gái của
ông, Từ Trực, Từ Hồi vốn lạnh lùng, không thân thiết với ông, mà muốn
thân thiết với ông, ông cũng xem thường.
Đột nhiên, má cô hơi hơi ngứa, có cái gì từ khóe mắt chảy xuống má, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà,
đâu có nước đâu… Cô lau, nhìn ngón tay nửa ngày mới nhận ra thứ dính
trên mặt là cái gì. Cô mỉm cười, quỳ phục xuống, giọng khô khốc: “Cha,
là con gái sai rồi! Con gái không nên đến Túy Tâm lâu, bỏ lỡ đại sự. Vốn nên tự trách tội, nhưng con gái uống phải độc dược, xin cha mau mau mời Thái y đến phủ chữa trị.” Ngữ khí có vẻ rất sợ chết.
“Con cũng biết Tần Đại Vĩnh phạm tội gì? Hình như thường ngày, con và hắn rất thân thiết?”
Tí tách tí tách, nước từ trên mặt cô rỏ xuống, dần dần tụ lại trên đất
thành một vũng đậm màu máu, nhìn lâu, cảnh vật trước mắt đều hóa thành
màu đỏ, Từ Đạt cúi mặt khàn giọng nói:
“Thường ngày con gái không có bằng hữu, Tần Đại Vĩnh là thủ lĩnh của con, không hề có tình cảm gì
hơn.” Mặt cô lộ vẻ hấp tấp, đang quỳ lại muốn tiến tới trước, nhưng hai
đầu gối không còn sức lực, cả người rạp xuống, tỏ ý ham sống tột cùng.
Cô run rẩy nói: “Chẳng lẽ cha định trơ mắt nhìn con gái chết ở đây thật
sao? Con chưa muốn chết! Xin cha cứu con!”
Từ Trường Phong không hề hé răng, thậm chí, không nhìn cô lấy một lần.
Từ Hồi ngồi bên cạnh, chậm rãi đứng thẳng dậy, rút trường đao ra.
Người mặc hồng bào nãy giờ vẫn đứng ngắm chậu mẫu đơn, rốt cục cũng dời sự
chú ý sang hướng này. Hắn chậm rãi bước tới, hơi khom xuống bên cạnh Từ
Đạt, dịu dàng nói:
“Nhị cô nương sao phải khổ sở như thế? Cớ gì
cô phải nhảy vào cái vũng bùn này? Tần Đại Vĩnh kia hại người quả là
không ít, liên lụy đến cả Từ gia. Đình úy vốn định mời Nhị cô nương qua
để hỏi tỉ mỉ xác thực, nhưng Nhị cô nương là người thế nào? Nếu để đám
người hạ lưu đó làm tổn hại đến một sợi tóc của cô, hoàng thất Tây Huyền phải làm sao để tạ lỗi với Từ gia?”
Từ Đạt trong lòng run lên, tay nắm chặt. Ôn Vu Ý không nói rõ, nhưng cô làm sao không biết kẻ đứng sau màn này là ai?
Từ Trực đang đứng cạnh Từ Trường Phong trầm giọng nói khẽ: “Nhị hoàng tử
nói quá lời. Hậu nhân Từ gia nếu làm ô nhục tên tuổi tổ tiên, dù là tội
chết, chúng ta cũng sẽ tự mình giải nó đến trước mặt Vương gia.”
Người đàn ông mặc áo màu đỏ chính là Nhị hoàng tử Tây Huyền. Hắn vẫn có vài
phần tình ý với Từ Trực, lấy lòng cô: “Nhị cô nương sao có thể làm ra
loại chuyện đại nghịch bất đạo này được? Người đâu, mau đi mời Thái y
đến, không thể chậm trễ một khắc! Nhị cô nương đứng lên trước đi. Phụ
thân đã giao việc này cho bổn vương điều tra rõ ràng. Yên tâm đi, bổn
vương chắc chắn sẽ không nhìn lầm người tốt.” Hắn tốt bụng lạ thường,
đưa tay ra ý muốn đỡ cô đứng dậy.
“… Đa tạ Vương gia.”
Nhị hoàng tử lơ đãng liếc qua đôi tay Từ Đạt đang vịn để đứng dậy. Sắc da
hơi đen, vài vết máu dấp dính, tuy rằng đường cong của xương cực đẹp,
nhưng lại có chút thô ráp của người luyện võ. Miệng hắn khẽ cong lên,
phảng phất cười:
“Hôm qua Nhị cô nương đến Túy Tâm lâu để tìm tiểu quan phải không? Sao rồi? Không tìm được?”
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không nghĩ cô trả lời, nhưng, cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hắn, cười rạng rỡ:
“Có tìm! Tôi tìm rồi! Vốn tôi còn lo lắng, vị Hoàng công tử này không thể
bầu bạn với tôi cả đời, giờ là tôi nghĩ nhiều. Tôi nghĩ, là tôi lo lắng
nhiều quá thôi.”
Nhị hoàng tử Tây Huyền mặt nhăn mày nhíu, suy nghĩ một lát, lại nói:
“Cô cũng biết, tất cả người thân tín với Tần Đại Vĩnh đều là đồng phạm, bọn họ đều đã sợ tội tự sát, bổn vương cũng là vô cùng bất đắc dĩ, mới tự
mình đến hỏi cô…”
Hắn nói chưa dứt, đã thấy Từ Đạt trừng mắt với hắn.
Tóc mái xõa xượi che khuất mắt, nhưng máu từng dòng từ khóe mắt chảy xuống, rõ ràng cả thất khiếu [2'> đều rỉ máu, lan tràn khắp mặt, vì sao cô ta
vẫn còn chịu đựng được lâu như vậy? Sợ chết đến ngay cả nhắm mắt cũng
không dám sao? Hay là… Hắn nheo mắt, nhìn lại cặp thu thủy nổi sóng hận
thù kia, tự nhiên chột dạ.
Hắn nhớ rõ nửa