
g. Vừa đến cửa ngục, cô lập tức nhảy xuống
ngựa hô to: “Tây Huyền Từ Đạt, phụng mệnh Từ Thái Sư đến giải tù phạm
Tần Đại Vĩnh.”
Mấy tên lính giữ ngục sững sờ, nhìn thật kỹ cô gái mặc phượng hoàng bào được ngự ban trước mắt.
Tóc dài xõa tung không búi, tóc mái bình thường rẽ ngôi nay lại hầu như che khuất cặp mắt đen láy, nhưng dưới tóc là ánh sắc bén kinh người. Phượng hoàng bào ngự ban mặc trên người trăm kẻ đều cao quý tao nhã, nhưng áo
choàng một thước người này đang mặc, thắt lưng còn chưa buộc, không cao
quý cũng chả phong nhã nổi, quả thực là bôi xấu cái áo choàng… vậy mà
lại khiến quan ngục bất giác im thin thít…
Khóe miệng quan ngục khẽ giật giật, gã nhìn một lúc lâu mới nhận ra người đến là ai.
“Từ Nhị tiểu thư? Tần Đại Vĩnh phạm trọng tội, không có lệnh bài của Đình
úy tuyệt đối không thể gặp, huống chi án phạm của Tần Đại Vĩnh do Nhị
hoàng tử phụ trách, không có mệnh lệnh của Nhị hoàng tử, cho dù là Thái
Sư cũng…”
Từ Đạt không nhìn thần sắc khẩn trương của ngục quan, trầm giọng quát: “Không thấy cái ta đang mặc trên người là gì sao?”
“Nhị tiểu thư, không có lệnh của Nhị hoàng tử, thật sự…”
“Từ Nhị tiểu thư.” Một ngục quan khác bước ra từ cửa, hết sức lúng túng, “Hiện tại người cô muốn gặp, đã chết rồi.”
Từ Đạt chấn động cả người.
Ngục quan nhìn cô từ trên xuống dưới, hừ giọng: “Chúng tôi đang thẩm vấn, cô hét lớn một tiếng, Tần Đại Vĩnh lập tức cắn lưỡi tự sát. Vậy là muốn
tụi tôi tớ chúng tôi bẩm báo lại như nào đây? Chẳng lẽ… bảo chúng tôi cứ thế mà nói, Tần Đại Vĩnh nghe cô hét to, lập tức dốc sức trốn tội? Chi
tiết thực sự trong đó, đành xin Nhị tiểu thư kể rõ cho Nhị hoàng tử hiểu mới được.”
Đã chết? Thủ lĩnh đã chết! Từ Đạt không để ý tới ngục quan, chạy thẳng vào trong.
Vừa vào cửa ngục, chính là hình thất. Đầu tiên một mùi tanh nồng nặc xộc
vào mũi, tiếp theo, cô thấy một hán tử nằm trong vũng máu…, đó không
phải thủ lĩnh, cô không thể nhận ra nữa. Tra tấn đến mức như vậy, rõ
ràng không phải để lấy khẩu cung, mà là để ép người này chết.
Cô
chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng phớt qua máu tươi lầy lội trên
đất. Máu chưa đông lại, vẫn còn chút hơi ấm. Nếu có thể làm cho chúng
chảy trở về, nam nhân trước mắt chắc có thể sống lại…
Cô nghĩ cô
đã đến rất nhanh, chuyện liên quan đến quan lại, hoàng thất, Đình úy sao có thể dễ dàng kết án? Cho dù là muốn vu oan cũng phải sắp xếp tình
huống, thảo sẵn lời khai mới thành. Thủ lĩnh trong lòng cô, cho dù là
chặt đứt tứ chi, cũng không thể đi thừa nhận chuyện hắn chưa làm bao
giờ.
Thật cẩn thận, cô đưa tay, chạm vào thi thể ngũ quan mờ mịt kia.
“… Là tôi… không tốt… Từ Đạt bất tài đến mức này… Ngay cả chuyện cứu
người… cũng không làm được…” Từng lời vỡ vụn, như dao đâm vào yết hầu,
đau nhói.
Sống mười chín năm, rốt cuộc cô đã thật sự làm được
chuyện gì? Nếu người thủ lĩnh kết bạn hôm nay không phải Từ Đạt, mà là
Từ Hồi, Từ Trực, có thể nào mạng hắn đã được cứu đúng lúc rồi không?
Nếu thủ lĩnh thật sự nghe tiếng gọi của cô ngoài cửa ngục mà cắn lưỡi tự
sát, vậy trong lòng thủ lĩnh chắc chắn là muốn bảo vệ cô… Kẻ đứng sau
lưng đó muốn giết tất cả những người có thể biết thủ lĩnh muốn làm
chuyện đại sự, y không muốn liên lụy đến cô… Ai có uy quyền che trời như vậy…
Cô đột nhiên đứng dậy.
Ngục quan run lên, theo bản
năng lui ra phía sau, miệng lẩm bẩm: “Nhị tiểu thư, phượng hoàng bào nếu dính máu nơi này, là có tội…”
Từ Đạt hoàn toàn không nhìn hắn, cưỡi ngựa đi thẳng. Trong đầu cô chỉ có một đích đến.
Lúc cô cưỡi ngựa ngang qua Túy Tâm lâu, vài gã tiểu quan ngáp dài mở cửa
sổ, thấy phong thái oai hùng lướt qua như gió, tưởng mình hoa mắt, vừa
gọi hồn lại, hoảng hồn bật thốt: “Từ Nhị tiểu thư!” Gã trợn to mắt, hét: “Thiệt không vậy, hay tôi ngó nhầm, tay cổ, áo cổ bê bết máu!”
Ôn Vu Ý đang mặc quần áo, nghe tiểu quan bên ngoài làm ầm ĩ, dừng lại.
“Vương gia?” Thanh Phong đang dịu dàng giúp hắn chỉnh sửa trang phục.
Hắn đẩy cô ra, đi vội đến đại sảnh, hỏi: “Từ Đạt đi về phía nào?”
Tiểu quan vừa thấy là hắn, nghĩ nghĩ, đáp: “Chắc là đến đường Tây Thông.”
Đường Tây Thông? Đường Tây Thông có cái gì? Có… nhà của Tần Đại Vĩnh! Ôn Vu Ý hơi giật mình, cô gái này không phải thường ngày đều bo bo giữ mình
sao? Đáng lẽ sau khi đến ngục nhỏ vài giọt lệ thương nhớ, cổ nên tiếp
tục cuộc sống an yên như cũ chứ?
Hay là, cô vốn khác người, tình nguyện vì Tần Đại Vĩnh kia làm bất cứ chuyện gì?
“Vương gia!” Thanh Phong đuổi tới, lấy giọng cực nhỏ nhẹ nhàng nói: “Đây là
chuyện riêng của Tây Huyền, Vương gia tối hôm qua tới đây tránh họa, nay tội gì lại dây vào? Nếu có thể giao hảo với Từ gia thì không còn gì tốt hơn, nhưng hai năm nay Vương gia chỉ kết bạn với Từ Đạt, tránh né những người Từ gia khác. Vương gia làm vậy, chẳng lẽ đó là chân tình?”
Ôn Vu Ý liếc cô một cái, cười lạnh: “Chân tình? Người Bắc A cũng có chân
tình sao? Đừng nói ta, ngươi đã được ai thật lòng quý mến chưa? Nhất cử
nhất động của bổn vương đều không thoát khỏi mắt ngươi, nay ngươi còn
muốn ngăn cản hành động của bổn vương?” Nói xong, p