Polly po-cket
Chị Kế Của Lọ Lem

Chị Kế Của Lọ Lem

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324974

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

i hẹn đến phòng của hắn, mà là — em,

Sriranda · Cameron, một người con gái của một hoa tượng, dựa vào 5000

vạn Haera vương tử cho đi đến Oka Biscay, không có thân phận hiển hách,

không có bối cảnh hùng hậu, thậm chí có thể nói, không có địa vị xã hội

gì, hắn muốn một phụ nữ như em làm cái gì? Em có giá trị lợi dụng gì

sao?” Sriranda nói sự thật, Melanie nghe mà đau lòng, nhịn không được ôm chặt cô, muốn cho cô một ít an ủi.

Nhưng mà, Sriranda lại

không cho phép chính mình đắm chìm trong cảm xúc yếu đuối lâu, vỗ vỗ bả

vai của cô, đem cô đẩy ra, sau đó nghiêm túc nói : “Em nghĩ em nghĩ, suy nghĩ thật lâu cũng không ra đáp án, cho đến khi xem lại tư liệu của hắn mới đột nhiên phát hiện một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

Sriranda muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu, xin lỗi nói : “Sự tình trọng đại, trước khi chưa chứng thật em không thể khẳng định. Bởi vậy, hiện tại em sẽ đi chứng thật phán đoán của em có đúng hay không.” Nói xong, cầm lấy một cái hộp trên bàn trang điểm mở cửa đi ra ngoài.

Melanie

giữ chặt cô, trầm giọng nói : “Vạn nhất, chị là nói vạn nhất, gặp phải

chuyện gì không thể ứng phó liền lớn tiếng kêu lên, nghe thấy tiếng vang chúng ta sẽ lập tức đi vào cứu em!”

Sriranda cho cô một nụ cười an tâm, sau đó ra khỏi phòng.

Đồng hồ điểm 11 giờ 45 đêm, phần lớn khách trong lâu đài đều đã ngủ yên, trên hành lang chỉ còn mấy ngọn đèn liu hiu.

Cô mang giày cao gót đi trên nền đá cẩm thạch tạo nên những tiếng vang thanh thúy, cạch…cạch, tựa hồ như đánh vào lòng người.

Mở chiếc hòm trên tay ra, bên trong là chiếc vòng tay thủy tinh đen mà trong buổi thương hội hôm qua cô mua được .

Chiếc vòng tinh tế dưới ánh đèn tảo ra ánh sáng ngọc.

Cô đem nó đeo lên cánh tay phải, kể từ đó, nó gắt gao bao lấy da thịt lộ ra của cô, cùng một sắc với màu mi và đôi mắt.

Chiếc hòm bị vứt bỏ lăn vài cái đến góc tường âm u.

Mà bóng dáng của cô cũng bị ngọn đèn mờ kéo dài một đường, đi từng bước một, thong thả mà chấp nhất tiến về phía trước.

Phòng phỉ thúy.

Hành lang phía bắc, lầu hai, căn phòng thứ sáu, tấm bảng gắn ở trên cửa tuyên bố đích đến đã tới.

Sriranda nâng tay gõ cửa nhưng không có người đáp lại.

Xem ra, đối phương cố ý muốn tự cô mở cửa đi vào.

Cô đành lấy chìa khóa, mở cửa ra. Trong phòng không có thắp đèn, chỉ có

ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cánh cửa sổ không được khép lại chiếu vào,

ánh mắt còn chưa thích ứng với ánh sáng trong phòng thì một bóng đen đã

lẻn nhanh vào phòng đóng cửa lại, sau đó khống chế bả vai của cô, đẩy cô áp sáp lên cửa.

Bởi vì bóng dáng bị che khuất cho nên cô chỉ thấy ngũ quan mơ hồ và đôi mắt sáng tinh, giống như con báo nhìn thấy

con mồi, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm ở trong khoảng cách gần,

chuyên chú mà đầy nguy hiểm.

Sriranda cố sức làm cho mình không lộ ra nét sợ hãi, lạnh lùng mở miệng : “Ngài làm cái gì vậy?”

Depp không nói gì chỉ lấy chiếc chìa khóa trong tay cô rồi lắp vào ổ khóa

trên cách cửa. Động tác của hắn rất chậm, thanh âm rất nhỏ của bánh răng chuyển động ở trong không gian yên tĩnh phá lệ rõ ràng, cuối cùng, răng rắc một tiếng, đã khóa.

Tâm Sriranda cũng trầm xuống theo.

Giống như nhìn ra bất an của cô, Depp cười, lộ ra hàm răng trắng chói, sau đó đưa tay vung lên, chiếc chìa khóa vẽ thành một đường vòng cung theo

cánh cửa sổ duy nhất bay ra ngoài.

Sriranda hơi hơi nhíu mi. Ở thành Mira, mỗi khách chỉ có một chiếc chìa khóa của phòng mình, mà giờ phút này hắn lại đem chiếc chìa khóa duy nhất đó ném đi, là ngụ ‎ ý

muốn nói cái gì ? Là muốn nói trong buổi tối hôm nay, bọn họ ai cũng

không thể ra khỏi phòng này sao?

Mà Depp lại dựa vào càng

gần, đến khoảng cách đối phương có thể cảm nhận hô hấp lẫn nhau mới thấp giọng cười,“Cô dùng nước hoa gì?”

“Tôi không dùng nước hoa.”

“Nhưng cô rất thơm.” Ngữ điệu ái muội mà ngả ngớn.

Cạch… ở căn phòng nào đó kế bên vang lên một tiếng vang rất nhỏ.

Sriranda ban đầu muốn quay mặt đi, nhưng khi ánh mắt chuyển động suy nghĩ lại

học bộ dạng của hắn nở nụ cười : “Cám ơn đã khen tặng, được tình nhân

của Lady phu nhân khích lệ như thế ta thực cảm thấy vinh hạnh.”

Tươi cười của Depp nhất thời biến mất, ánh mắt càng phát ra ánh sáng lạnh, đè nặng thanh âm nói : “Sao cô biết?”

“Biết cái gì? Biết ngài là tình nhân của Lady phu nhân sao? Hay là biết……” Cô cố ý tạm dừng, ngữ điệu thả chậm,“Thân phận khác của ngài?”

Hơi thở áp sát người phút chốc rời đi, Depp buông cô ra, xoay người thắp đèn trong phòng.

Sriranda theo bản năng nâng tay che khuất ánh mắt, một hồi lâu mới thích ứng lại được. Cũng giống như phòng ngọc bích, phòng ngủ bị một tấm màn che đỏ

thẩm ngăn cách với phòng khách.

Lúc này, trên chiếc bàn dài

trong phòng khách bày đủ loại rượu vang và đồ dùng. Depp vươn tay cầm

hai cái cốc có chân dài, hỏi : “Uống chút gì chứ? Whiskey? Brandy? Hay

là…… Sữa?”

Trong lời nói của hắn có một loại tự tin, tuy rằng bị cô phát hiện ra thân phận đã phải dừng lại hành động tán tỉnh, nhưng thần sắc vẫn thực trấn định. Nhất là một từ sữa cuối cùng, rõ ràng là

đang ám chỉ cô, hắn cũng có chút hiểu biết về cô.