
"Hi, em là Noãn Noãn, còn anh?"
Lần đầu gặp Noãn Noãn là ở Trại hè sinh viên hai bờ eo biển Đài Loan.
Tên đầy đủ của trại hè này ra sao tôi cũng quên rồi, chỉ nhớ mấy từ trọng điểm như "tìm về cội nguồn văn hóa" gì đó.
Hồi ấy tôi vừa qua bài thi vấn đáp luận văn thạc sĩ, đúng lúc lên trang web trường làm thủ tục tốt nghiệp thì đọc được về hoạt động này, tôi đã
định sẽ nghỉ ngơi một tháng rồi mới đi làm nên bèn đăng ký luôn.
Tôi với mấy thằng em khóa dưới cùng trường và nhóm sinh viên, nghiên cứu
sinh của ba trường khác cùng bay đến Bắc Kinh. Sinh viên của bốn trường
đại học Bắc Kinh đang đợi chúng tôi ở đó.
Hoạt động lần này diễn
ra ở vùng phụ cận Bắc Kinh, kéo dài tám ngày bảy đêm. Dẫn đoàn có bốn
giáo viên (Đài Loan, Bắc Kinh mỗi bên hai người), quản lý một nhóm
khoảng năm mươi sinh viên.
Nói là quản lý nhưng các thầy chẳng
hơn chúng tôi bao tuổi, mọi người đều cũng đã lớn cả nên các thầy chỉ
phụ trách tượng trưng mấy việc như sắp xếp lịch trình giờ giấc, còn lại
để mặc chúng tôi tự do.
Tuy lỡ có xảy ra chuyện gì đều do các thầy chịu trách nhiệm, nhưng người căng thẳng lại là chúng tôi.
Lần đầu gặp mặt là lúc chuẩn bị dùng cơm tối.
Giáo viên hai bên lần lượt nói mấy lời như đi đường vất vả rồi, không có gì
không có gì, mời anh ngồi, không không mời anh ngồi trước, đừng làm
khách một hồi, còn đám sinh viên ai nấy mặt mũi đều căng ra.
Nếu như bạn từng ngủ một giấc rất sâu, hẳn sẽ biết da mặt khi vừa ngủ dậy gần như không có tính đàn hồi.
Đúng thế, chính là cảm giác căng chặt thiếu đàn hồi đó đang bao phủ lên khuôn mặt tất thảy đám sinh viên chúng tôi.
Cả đoàn ngồi thành sáu bàn, hai phút sau khi món thứ nhất được bưng lên, không ai động đũa.
Các thầy chu đáo mời mọi người cầm đũa, đám sinh viên vẫn cứ im lìm.
Bàn tôi ngồi không có giáo viên, mấy bạn cùng bàn không chỉ yên lặng mà e rằng đã đạt đến cảnh giới tĩnh lặng trang nghiêm.
Đúng lúc một giáo viên Bắc Kinh ở bàn bên mời đến lần thứ ba: "Mọi người bắt đầu nào, đừng làm khách." Bạn nữ ngồi bên trái tôi cũng bắt đầu lên
tiếng, tiện hỏi tên tôi.
"Tôi tên Lương Lương."
Ắt hẳn do tôi quá căng thẳng nên đã buột miệng nói ra cái tên này.
Nếu như bạn là bố mẹ hay bạn bè, hay người quen của tôi, bạn sẽ biết đó thực ra không phải tên tôi.
"Anh nói thật đấy à?" Giọng cô gái đầy hứng khởi: "Em là Noãn Noãn [1'>, anh
tên Lương Lương [2'>. Trùng hợp thật đấy." Noãn Noãn cười, trở thành sinh viên đầu tiên khôi phục cơ
"Các đồng chí, chúng ta tiến hành thôi."
Nói xong, tay phải Noãn Noãn cầm lấy đũa, xoay ngược đầu đũa xuống, gõ nhẹ
lên bàn hai tiếng, rồi xoay đầu đũa lên, các ngón tay chỉnh lại tư thế
cầm cho ngay ngắn, sau đó vươn tay về đĩa thức ăn.
Động tác của Noãn Noãn rất nhẹ, hơn nữa lại rất chậm, có ý bảo mọi người làm theo.
Như binh sĩ đang nấp trong chiến hào bỗng thấy chỉ huy đứng dậy khảng khái
hét lớn: "Xung phong!", mọi người răm rắp bò khỏi chiến hào, cầm lấy
đũa.
Noãn Noãn gắp thức ăn về phía bát mình rồi đột ngột dừng lại, quay phải 90 độ đặt vào bát tôi.
"Món này làm chính cống đấy, anh nếm thử xem," em nói.
"Đây là?" tôi hỏi.
"Món Hồ Bắc."
Thực ra tôi chỉ muốn hỏi thứ đỏ đỏ mềm mềm này là thứ gì, nhưng em đã trả
lời vậy, tôi đành hỏi tiếp: "Sao em biết đây là món Hồ Bắc?"
"Câu hỏi của anh thật sâu sắc," em trả lời. "Bảng hiệu ngoài nhà hàng có ghi mà."
Xem ra tôi đã hỏi một câu ngớ ngẩn, nếu như lại hỏi tiếp thì nên hỏi một câu thật sự sâu sắc mới được.
Tôi biết "chính cống" theo cách nói Đài Loan là "chính hiệu, chuẩn", có quá nhiều chương trình nghệ thuật ẩm thực của Đài Loan đã nhắc đến rồi.
Vì vậy tôi không thể hỏi cách nói "món ăn rất chính cống" liệu có phải vì
thời kháng chiến chống Nhật, để tránh máy bay ném bom, dân ta chỉ có thể nấu ăn dưới hào cống, thành ra trong thức ăn có một hương vị đặc trưng
bất biến tượng trưng cho tinh thần chiến đấu quật cường, vượt mọi gi¬an
khổ của dân tộc, dẫn đến sau này người ta bèn dùng "chính cống" để khen
thức ăn làm rất chuẩn hay không?
Nghĩ hồi lâu, tôi mới mở miệng hỏi một câu uyên thâm:
"Em là người Hồ Bắc à?"
"Không phải." Noãn Não lắc đầu. "Em ở Hắc Long Gi¬ang, đến Bắc Kinh học đại học."
"Thảo nào." Tôi gật gật đầu.
"Sao cơ?"
"Em nói em là người Hắc Long Gi¬ang phải không?"
"Vâng."
"Đây là Bắc Kinh, chắc thuộc tỉnh Hà Bắc, không sai chứ?"
"Đúng thế."
"Em chưa từng tới Hồ Bắc phải không?"
"Chưa."
"Thế sao em biết món Hồ Bắc này làm rất chuẩn, à không, rất chính cống chứ?"
"Câu hỏi này uyên thâm đấy." Noãn Noãn ngừng đũa, do dự một lúc mới nói: "Em nghe người khác nói."
"Hả?"
"Dù gì các anh cũng từ Đài Loan tới, em coi như là chủ nhà, cũng phải giả
vờ hiểu biết tí chứ." Noãn Noãn nói xong, nhoẻn miệng cười.
Cảm giác căng thẳng trong tôi bất giác tiêu tan ít
Nhìn quanh bốn phía, da mặt đám sinh viên đã khôi phục lại tính đàn hồi,
giữa lúc múc canh, gắp thức ăn ai nấy cũng đã biết gật đầu mỉm cười với
nhau.
"Đúng rồi, em họ Tần," Noãn Noãn lại nói. "Còn anh?"
"Anh họ Thái."
"Thái Lương Lương?" Noãn Noãn đột nhiên bật cười thành