
n trai học hơn vài lớp, bạn cùng trường hay ở trường khác, cũng có đứa
bạn quen là lính, là những sinh viên ở các phân khoa, tôi thì không.
Không phải tôi xấu xí gì đến nỗi không có lấy một người thích làm quen, tôi
có thể nói là xinh lắm nữa, và rất nhiều người bạn trai muốn đến với tôi trong
vòng tình cảm lẩn quẩn, nhưng tôi chỉ chấp nhận họ trên một địa hạt hết sức vô
tư của tình bạn.
Tôi không thích bị ràng buộc quá sớm vào những suy tư ngoài màu áo học trò.
Những đứa bạn tôi trước mắt, những mẩu tình cảm vụn vặt được quan trọng hóa,
được chúng trịnh trọng đặt lên hàng đầu của cuộc sống, kể cả sự học. Có đứa
buồn, buồn đến khóc được vì người yêu không chung thủy, có đứa lại buông thả, có
một lần rất nhiều “bồ” rồi tuyên bố vung vít về những thành quả đã có, như một
chiến thắng lớn, đầy hiển hách. Tôi sợ những hình ảnh đó. Tôi vẫn thường tâm sự
với chị Liễu về những tâm trạng ở tâm hồn. Chị Liễu hơn tuổi tôi, chị đã có bạn
trai và tôi cho rằng chị có quyền đó. Chị Liễu bảo tôi:
- Sang năm, hay sang năm nữa em hãy nên có bồ, ở tuổi 17, chỉ có đổ vỡ hơn là
thành tựu. Tuổi đó chưa đủ chín chắn để chịu đựng nhau và giữ nhau.
Tôi thấy chị Liễu nói đúng, nhìn vào các bạn tôi, hiếm đứa dám mạnh dạn tuyên
bố lấy chồng hay đính hôn. Chúng nó chỉ phất phơ như một trò đùa. Mới cách đây
hai tuần, con Châu khoe với tôi thư tình của thằng bồ nó gửi. Thằng bé học đệ
nhị ở Chu Văn An, và mới đây mấy hôm, nó đã mặt mày méo xẹo, than thở với tôi
rằng anh chàng gặp cô khác, một “bébé” nào đó ở Marie Curie. Con Châu bỏ học cả
mấy ngày, tôi cố khuyên nó thì được nghe một câu gọn và sẵng:
- Dẹp mày đi, biết bồ bịch quái gì mà nói. Thứ mày chỉ là con mọt sách, tối
ngày chỉ rúc vào … vú mẹ. Để yên, tao đi lang thang cho hết buồn.
Tôi chán ngán cho lối lập luận của nó. Tôi như một con ốc thu mình trong lớp
vỏ của mình. Tôi sợ chung quanh, sợ ánh sáng, thứ ánh sáng quyến rũ thiêu thân
vào để giết đi không thương tiếc.
Một mô đất ổ gà làm chiếc xe đò giồng lên cao. Tôi giật mình rời khỏi ý nghĩ.
Có lẽ cũng sắp đến rồi. Tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống chiếc giỏ và cái va ly
để dưới chân.
Xe đỗ ở bến. Tôi là người cuối cùng bước xuống xe. Không phải tôi không nôn
nao về nhà ngoại, nhưng tôi sợ sự chen lấn sẽ làm xáo trộn những món quà trong
giỏ.
Gọi xích lô xong, tôi thoải máy ngồi lên xe. Đường về nhà ông và ngoại thật
quen thộc, thật thân yêu như ru tôi vào những hình ảnh trẻ thơ. Hình ảnh năm 9,
10 tuổi, còn chơi nhảy dây, chơi u mọi. Những lần chơi “cút bắt” là tôi chui
ngay vào gốc cây nhãn để núp, bao nhiêu lần bị “túm đầu” ở đó mà vẫn không
chừa.
Con đường nhựa hẹp, hai bên lề đã bị lở đất, những lằn bánh xe hạng nặng
nghiến xuống làm lõm sâu, một vài chỗ nhô lên làm chiếc xích lô dồng từng chập.
Cây hai bên đường lùi chầm chậm ra sau. Tôi hình dung đến gương mặt ông bà ngoại
tôi, các em con của dì tôi. Ông bà ngoại tôi già rồi, nhất là ông ngoại. Mái tóc
bạc trắng như bộ lông mày và chòm râu dài xuống ngực, nên thoạt nhìn ông tôi
phương phi như những vị tiên trong chuyện thần thoại xa xưa. Bà tôi nhỏ nhắn,
tóc đơm muối tiêu và ăn trầu đỏ môi. Hai hình ảnh hiền từ làm tôi cảm thấy tâm
hồn dâng lên nguồn rung cảm sâu xa.
Một bóng người đi chiếc PC-50 vượt qua mặt làm tôi chú ý. Dáng người mảnh
khảnh mặc chiếc áo sơ mi sọc xám, mái tóc uốn kiểu Francoise Hardi bị gió tung
bật ra sau. Tôi gọi:
- Trang !
Cô bé ngoảnh mặt lại nhìn tôi rồi kêu lên:
- Ơ … hơ … chị Thụy !
Trang thắng vội xe lại bảo tôi:
- Chị lên xe em chở về.
Tôi chỉ chiếc valy và cái giỏ dưới chân:
- Không được đâu, nặng lắm. Trang về trước rồi chị về sau.
- Chị mới xuống hả ?
Câu hỏi dứt, Trang biết mình ngớ ngẩn: thì rõ ràng là tôi mới xuống chứ không
lẽ xuống lâu rồi mà đâu sao ? ! Trang cười giả lả, tôi cũng cười theo:
- Không phải chị mới xuống đâu, chị xuống cách đây … 10 phút lận.
Trang liến thoắng:
- Thôi để em chạy về trước báo tin ở nhà biết nha. Ông bà mừng lắm ạ.
Tôi gật đầu. Trang rồ ga cho chiếc xe phóng nhanh khuất dạng sau lớp bụi
mù.
Tôi vừa về đến cửa nhà thì đã thấy một “hàng rào” người đứng ở sân chờ, đứng
đầu là Trang. Các em con dì tôi reo lên:
- Chị Thụy, chị Thụy về.
Tôi bước xuống xe, khệ nệ xách valy và giỏ đồ. Trang chạy vội đến dằng
lấy:
- Em xách cho.
Bà ngoại tôi đi ra. Tôi ôm lấy vai bà, cảm động:
- Ngoại.
Bàn tay nhăn nheo của ngoại vuốt nhẹ tóc tôi.
- Con mới về.
- Dạ. Ông con đâu ngoại ?
- Ông mới đi coi gà bên chú Tư, về bây giờ. Con vô nhà đã.
Mấy đứa em tíu tít bên tôi. Thằng Tuấn níu tay tôi.
- Chị Thụy ! Chị Thụy !
Tôi cúi xuống cười với nó:
- Tuấn hả ? Nhớ chị không ?
Nó gật gật đầu. Bé Thảo dành lấy tay tôi. Tôi bế nó lên. Tuấn kêu:
- Úi chà, nhỏ Thảo nặng lắm mờ làm sao chị bế được ?
Thảo nhăn mặt, giọng chớt chát khó nghe !
- Anh “Chuấn” (Tuấn) này “hạo” (xạo) quá hà. Em bé đâu có “nhặng” (nặng).
Tôi vuốt đôi má bầu bĩnh của nó:
- Ừ, Thảo của chị đâu có nặng, chừng … một tạ thôi há !
- Dạ, một tạ thôi.
Thảo ngây thơ lập lại. Nó không biế