
g trường.”
Trên đời này có thứ gọi là thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, huống chi là gọi hai người bạn đến ăn cùng. Nếu Hoa Nhan biết Tư Mã Hãn cũng đến, dù sau đó Hinh Hinh biết sẽ bóp chết cô, cô cũng không làm bà mối này.
Lúc Hoa Nhan và Cố Chẩn đi đến cổng trường, Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp đã đến từ sớm, thật ra kí túc xá còn xa hơn dãy nhà học cơ mà? o(╯□╰)o
Gần đại học C có rất nhiều quán cơm, dù sao đồ ăn trong trường không phải
luôn có món mình thích, mỗi lần đến giờ ăn cơm, những quán cơm xung
quanh trường cũng chật ních người. Cửa hàng Cố Chẩn đưa bọn cô đến rõ
ràng cũng là cửa hàng quen, chủ quán bận mà vẫn không quên mời bọn họ
ngồi trước.
Sau đó, mông Hoa Nhan còn chưa ngồi ấm chỗ, Cố Chẩn đã nhận điện thoại, nói: “Tư Mã lát nữa đến, chúng ta gọi món trước.”
“Tư Mã Hãn sắp đến à?” Hoa Nhan có hơi bất an.
Nói thật, sau lần gặp ở thư viện, cô cảm thấy nên cách xa người này một
chút. Hơn nữa, Hoa Nhan nhớ đến giấc mơ ban nãy, khuôn mặt rõ ràng ấy,
đôi mắt nham hiểm vui vẻ ấy… Sao thấy thế nào cũng giống Tư Mã Hãn mới
chết!!!
Cố Chẩn đương nhiên không nhận ra nét mặt Hoa Nhan, đưa
luôn menu tới, ung dung nói: “Không có việc gì, dù sao mọi người đều
biết nhau.”
Bây giờ còn có thể về kí túc xá ăn cơm Hinh Hinh đã
mua được không? Nhìn đôi má hồng hồng của Tô Mộ Hinh, Hoa Nhan tự trả
lời “NO”! Cô cũng chẳng còn tâm trạng gọi món nữa, giao luôn cho Tô Mộ
Hinh.
Chỉ một lát sau đã thấy Tư Mã Hãn đứng ngoài cửa quán.
Hoa Nhan đột nhiên nhận ra một vấn đề quan trọng, vội nói nhỏ với Mễ Đóa Lạp ngồi cạnh: “Đóa Đóa, chúng ta đổi chỗ.”
“Không muốn đâu.” Mễ Đóa Lạp khó xử, “Bọn tớ cũng chẳng quen thuộc mà, tớ thích ngồi chính giữa hơn.”
“…” Cô cũng chẳng quen thân gì bọn họ mà!
Sau đó không kịp nữa, Tư Mã Hãn đi đến, bình tĩnh ngồi cạnh Cố Chẩn, đương nhiên cũng là bên cạnh Hoa Nhan.
~~o(>_<)o~~
Tư Mã Hãn bình tĩnh nhìn ba cô gái trên bàn, lúc trước Cố Chẩn gọi điện
nói mời cô bé hôm trước nói chuyện với anh ở thư viện đi ăn cơm, không
ngờ còn có hai cô gái nữa. Nhưng mà hai người này anh cũng biết, hai cô
bé học năm 2 hệ luật. Dạo này hệ luật của đạ học C khá ít nữ, mà hai
người này đều xinh, đương nhiên khá nổi tiếng trong hệ luật.
Thản nhiên chào hỏi một tiếng, liền hỏi người bên cạnh: “Sao tự nhiên hôm nay lại mời cơm?”
“Nhìn cậu kìa, đâu phải người ngoài gì, đều là học muội mà.” Cố Chẩn nói rất
danh chính ngôn thuận, “Nghe bảo hôm nay đồ ăn ở căng tin không ngon,
trùng hợp gặp nên mời luôn.”
Hoa Nhan oán thầm: Ngài xuất hiện trong phòng học của tôi, không giống trùng hợp đâu.
Lúc nhàm chán, Hoa Nhan quen bĩu môi như lúc bé, có điều vừa ngẩng lên đã
thấy Tư Mã Hãn nghiêng đầu nhìn cô, mặt cô lập tức cứng đờ. Đầu cô lập
tức đưa ra quyết định: Sau này phải sửa thói quen này, quá ngu ngốc!
May mà lúc này đồ ăn được đưa lên, thế là Hoa Nhan quyết định vùi đầu vào
ăn cơm. Lúc trước cô nghĩ dễ dàng, sự thật thì quá tàn khóc, bởi cô luôn cảm nhận được một ánh mắt sáng quắc. Gắp rau, nhìn; bới cơm, vẫn nhìn…
Cái này ảnh hưởng hoàn toàn đến hứng ăn của cô.
Rất muốn nhìn lại, nhưng mà… cô không dám…
Cuối cùng, Hoa Nhan căn bản ăn không ngon, càng không no. Cố Chẩn trả tiền
xong, rõ ràng lại có ý muốn cả năm người cùng về trường học là sao?
Thế là mỗi tay Hoa Nhan túm một người, lùi về phía sau ba bước, nói với hai người con trai kia: “Chuyện đó, cám ơn bữa trưa của hai anh, bọn em đi
siêu thị mua chút đồ ăn vặt, không đi cùng hai anh nữa.”
Đóa Đóa khó hiểu hỏi: “Cậu chưa ăn no à?”
-_-|||
Tuy cô thật sự chưa ăn no, nhưng trước mặt Cố Chẩn, Hoa Nhan không thể
không nói dối cảm giác của dạ dày, kiên định nói: “Rất thỏa mãn! Có điều tối không có tiết, mua đồ ăn vặt về giết thời gian.”
“Không phải tối cậu có tiết kế toán à?”
Hoa Nhan thật sự rất muốn bóp chết Mễ Đóa Lạp! Cô nghiến răng, dữ tợn nói: “Tớ để dành đến đêm ăn được không?!”
Trái lại là Tư Mã Hãn thản nhiên nói: “Ba người đi đi.”
Rồi kéo Cố Chẩn về trường học.
Hoa Nhan nhạy bén nhận ra ban nãy khi nói, anh ta rất vui vẻ. Anh ta biết cô chưa no à? Lúc trước là anh ta cố ý sao?
Ba người vác một túi đồ ăn vặt to đùng từ siêu thị về kí túc xá, trong đó
mì tôm và bánh mì nhỏ chiếm đa số. Đóa Đóa sợ tới mức hỏi lại một lần:
“Thật sự chưa no à?!”
Hoa Nhan gật đầu: “Tớ thật sự chưa no.”
“Hoa Hoa.” Tô Mộ Hinh nói với nét mặt thất vọng, “Thật ra, tớ cũng chưa no.”
Được rồi, Hoa Nhan đã hiểu, cũng buồn bực. Tư Mã Hãn nhìn cô, cô chưa no, vì sao Hinh Hinh nhìn Cố Chẩn mà Hinh Hinh chưa no?
Lúc này mới hơn 1 giờ, Hoa Nhan có tiết lúc bảy rưỡi, nên cô bê một bát mì tôm, định ăn
no rồi đi ngủ bù. Còn Mễ Đóa Lạp thì bật máy tính đăng nhập game, cô và
Tô Mộ Hinh đều không có tiết.
Tô Mộ Hinh cũng ôm bát mì ngồi xuống cạnh cô: “Đúng rồi Hoa Hoa, sao Cố Chẩn lại mời cậu ăn cơm?”
“Ặc… Tớ cũng không rõ.” Hoa Hoa kể sơ qua mọi chuyện, “Có lẽ đúng như anh ta nói, anh ta đói bụng, tiện thể mời tớ đi ăn.”
Tô Mộ Hinh càng nghe càng xị mặt xuống, cuối cùng buông luôn bát mì tôm,
khóc nức nở nắm vai Hoa Nhan: “Hoa