
ước không nói cho em, chờ em chấp nhận Ý Túy Hà Hoan, đáp lại lời cầu hôn của anh, anh sẽ cho em biết.
[Mật'> Quỷ Mai Mai: …
[Mật'> Ý Túy Hà Hoan: Một đêm không ngủ, không mệt sao? Mau đi ngủ một lát đi.
Hoa Nhan nhìn thời gian, đã năm giờ sáng rồi, nhớ đến sáng mai 9 giờ còn có tiết, mắt cô cay cay vì thức đêm, liền nghe lời thoát game, ngủ nướng
một giấc.
Sau khi thức suốt đêm, chỉ ngủ được hai ba tiếng, sáng
Hoa Nhan đến phòng học mà như đang bay, hơn nữa khi giáo viên bắt đầu
giảng bài, giọng nói như ru con liên tục xuất hiện kia làm không cô
không kiên trì nổi, nằm luôn xuống bàn để ngủ.
Hoa Nhan nằm mơ.
Cô mơ thấy mình ở thành Vĩnh Lạc trong Huyễn Thế, chính là khung cảnh
quen thuộc ấy, xung quanh là rất đông người chơi đến đến đi đi vì nhiệm
vụ, bên đường đầy những người bán hàng rong, bản thân cô cô độc đứng đó, mặc đồ thời trang yêu tinh, trên lưng là đôi cánh màu vàng, nhưng tay
lại trống không. Cung của cô đâu rồi?
Sau đó, trên đầu đột nhiên xuất hiện một dòng chữ:
[Hệ thống'> Trải qua muôn vàn khó khăn, Niêm Hoa Nhất Tiếu cuối cùng cũng
tinh luyện [Cung Ảnh Vũ chém rồng cao cấp'> lên 10, sức chiến đấu tăng
mạnh!
Sao cung của cô lại chạy đến chỗ Niêm Hoa Nhất Tiếu vậy? Hơn nữa tại sao lại đang cường hóa trang bị thế?
Thế là cô lập tức chạy đến chỗ chú Mao, quả nhiên thấy Niêm Hoa Nhất Tiếu
đứng trước mặt ông chú đó. Cung của cô đang nằm trên tay chú Mao, còn
chú Mao đang vung cái chùy sắt to đập liên tục, thỉnh thoảng còn quay
lại quát Niêm Hoa Nhất Tiếu: “Mau lấy tiền mua sắt!”
Cô đang định đi lên hỏi có chuyện gì xảy ra, lại không biết vì sao mà Niêm Hoa Nhất
Tiếu biến thành Ý Túy Hà Hoan. Hoa Nhan thắc mắc, sao Ý Túy Hà Hoan lại
đến server Kiếm Chỉ Thiên Hạ vậy?
Đúng lúc đó, Ý Túy Hà Hoan đột
nhiên quay đầu lại, khuôn mặt hiền lành thống nhất trong game từ từ trở
nên rất thật, rõ ràng dần, bắt đầu trở nên quen thuộc…
Hoa Nhan giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra.
Sau đó cô bất ngờ bị một khuôn mặt đột nhiên phóng đại trước mặt làm cho sợ đến mức phải hét lên: “Á!”
“A!”
Cố Chẩn cũng bị vẻ trợn mắt và tiếng thét kia làm cho hoảng sợ, lùi mấy
bước, vỗ vỗ ngực để lấy lại bình tĩnh, “Bạn tên gì đó! Làm tôi sợ muốn
chết.”
“Anh mới làm tôi sợ muốn chết, tự dưng có một khuôn mặt to đùng trước mặt.” Hoa Nhan im lặng, cũng may khuôn mặt này không đáng
sợ, nếu không cô chắc không chỉ hét lên mà còn có thể cầm sách để đập!
“Tại tôi thấy trong phòng học này chỉ có mình bạn, hơn nữa còn ngủ, nên tốt
bụng lại gọi.” Cố Chẩn bất mãn nói, “Em chính là cô bé hôm trước đứng
trong thư viện với Tư Mã.”
Hoa Nhan nghe thấy trong phòng học chỉ còn mình cô mới nhận ra không biết đã tan học tự bao giờ, cô ngủ cũng
say quá đi! Mà lúc Cố Chẩn nhắc đến Tư Mã, cô chỉ thu dọn sách trên bàn, thản nhiên nói: “Tôi không quen anh ta.”
“He he, nhưng bọn này
quen em, trao đổi sinh của đại học Cảng, Hoa Nhan.” Cố Chẩn cười hì hì,
“Là người đẹp dạo này rất nổi tiếng trong kí túc xá nam bọn này.”
Hoa Nhan: o(╯□╰)o
Thật ra dạo này Hoa Nhan quả thật rất nổi tiếng trong kí túc xá nam, bởi cô
chính là người đẹp hệ tài chính trao đổi từ đại học Cảng mọi người đang
bàn tán. Kết quả là, lúc trước Tư Mã Hãn biết tên cô cũng là vì vậy sao? Ặc…
“À, em ở phòng 307 đúng không?”
“Uhm? Có vấn đề gì sao?”
“Thế là cùng phòng với Tô Mộ Hinh à.”
Hoa Nhan ôm sách giáo khoa đứng dậy: “Sau đó thì sao?”
“Không có gì, quan tâm chút thôi.” Cố Chẩn xấu hổ sờ trán, “Ặc… Đã quen chưa? Quan hệ trong phòng tốt chứ?”
“Cám ơn đã quan tâm, tôi và Hinh Hinh lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt.”
Hoa Nhan trịnh trọng nói, sau đó đi ra khỏi phòng học.
“Đợi đã đợi đã.” Cố Chẩn vội đuổi theo.
Hoa Nhan dừng lại: “Anh còn chuyện gì sao?”
Cố Chẩn vẫn cười hì hì, không hề để thái độ có phần xa cách của Hoa Nhan,
“Chuyện đó, đã sắp 12 giờ rồi, giờ căng tin ở trường nhất định rất đông, anh mời em đi ăn cơm nhé? Ra ngoài ăn.”
Hoa Nhan quay lại, đánh
giá người con trai trước mặt một lượt. Nếu không phải Hinh Hinh thích
anh ta, cô cũng hơi nghi ngờ nhân phẩm con người này. Sao lại giống một
anh chàng lăng nhăng vậy? Mời cô ăn cơm? Cô và anh ta không quen biết
gì, sao phải mời cô ăn cơm?
Đang muốn từ chối, điện thoại lại đổ chuông, là Tô Mộ Hinh.
“Ngại quá, tôi nghe điện thoại đã.” Hoa Nhan ấn nút nghe, “Alo?”
Tô Mộ Hinh bắt đầu quát: “Hoa Hoa không phải cậu tan học từ lâu rồi sao? Người đâu? Cơm cũng gọi cho cậu rồi, mau về ăn đi!”
“À, tớ đến ngay.” Hoa Nhan yếu ớt trả lời.
Lại nghe thấy Cố Chẩn nói nhỏ với cô: “Là Tô Mộ Hinh?”
Hoa Nhan gật đầu.
Cố Chẩn lập tức nói: “Không sao không sao, mời cô ấy đi cùng đi.”
“Nhưng mà…” Nhưng mà Hinh Hinh đã gọi cơm xong rồi mà. Có điều Hoa Nhan không
nói ra, bởi Cố Chẩn mời Hinh Hinh cùng đi, nếu Hinh Hinh biết chắc sẽ
rất vui nhỉ? Thế là cô nói: “Hinh Hinh à, Cố Chẩn nói mời chúng ta ăn
cơm, cậu đến không?”
“Cố Chẩn?” Tô Mộ Hinh tưởng mình nghe nhầm.
“Ừm.”
“Tọa độ!” Rồi nghe thấy Tô Mộ Hinh “xì xì xì” mà phun hết cơm trong miệng ra, “Không phải, địa chỉ.”
“Bọn tớ chờ cậu ở cổn