
nàng như trước đây…. Tưởng tượng đến đây đôi mắt lại không
nhịn được lần thứ hai rơi nước mắt.
“Cô
nhớ tới chuyện cũ sao, có phải là chuyện khó nói?” Hắn không nghĩ ngợi
liền dùng tay lau nước mắt của nàng. “Nếu là như vậy thì đừng suy nghĩ
nhiều.”
“Tôi cũng không muốn nghĩ, nhưng là…..” Hắn ở bên cạnh an ủi nàng, làm cho nàng thấy thật khổ tâm.
Kỉ Đình Nho cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng. “Đừng khóc.”
Lí Tâm Di cầm nước mắt, thật cảm động.” Thật nhẹ nhàng…….. anh có hôn tôi một cái không?”
Nâng mặt của nàng lên, hắn hôn môi của nàng.
Hắn
không dám tiến quá mức, chỉ là nhẹ nhàng hôn nhưng đến khi đầu lưỡi tiếp xúc thì phát hiện nàng không từ chối, hắn mạnh bạo hôn sâu hơn.
Nàng thật sự làm cho hắn có cảm giác quen thuộc, ngay cả hôn môi cũng là
hương vị ngọt ngào, hơi ấm cùng sự hồi tưởng làm cho hai người không kìm lòng được ngã về phía trước, càng muốn gần sát đối phương hơn, tưởng
niệm thời gian trước đây.
Sự ấm áp quen thuộc lại càng kích thích, không thể nói là hồi tưởng chỉ là nụ hôn bừa bãi, cảm thấy được an ủi.
Có bao nhiêu phút giây này, hắn muốn một người phụ nữ như vậy? Ngoại trừ Lí Tâm Di.
Kỉ
Đình Nho trong lòng cho dù biết là các nàng khác nhau nhưng lại bị hương vị ngọt ngào, làn môi mềm mại mà cảm thấy cảm giác giống nhau. Là hắn
nhớ lại……sao? Nhưng ắhn thật sự nhớ lại nụ hôm ấm áp như vậy.
Đã
lâu không hôn nồng nhiệt như vậy, không chỉ hôn để nhớ lại mà nụ hôn này còn sinh ra cảm giác khao khát cháy bỏng, dục vọng nóng rực làm người
ta không khống chế được.
Sự
việc đã được an bài, dù sao nàng cho hắn cảm giác rất giống Tâm Di nhưng các nàng là người khác nhau, hắn không thể vì khát vọng của chính mình
mà xâm phạm nàng.
“Cõ lẽ chúng ta khôg nên tiếp tục.”
“Tôi không có vấn đề gì.” Hắn hôn thật nhẹ nhàng, ấm áo, cảm giác như hắn
đang quý trọng nàng, đến tận hôm nay nàng mới hiểu được.
“Tôi không muốn tổn thương cô.”
“Anh không có làm tổn thương tôi, tôi nghĩ tôi yêu anh được không?” Bất chấp sự rụt rè, nàng chỉ biết là nàng muốn hắn ôm chặt lấy nàng, giống như
trước đây, nhiệt tình yêu thương đối phương.
“Chính là….” Dục vọng bị dụ dỗ, hắn chỉ sợ sẽ không kiềm chế được mà dốc toàn bộ lực lượng.
Lí
Tâm Di chủ động hôn môi hắn, nụ hôn này làm dục vọng nhiều năm bùng
phát, hắn ôm lấy nàng, hôn nàng rồi cả nhiều đều sôi trào lên.
Nhớ
lại cực độ, khát vọng cực độ, hai người vừa tới giường thì hai thân thể
lập tức dính chặt vào nhau, khát vọng ấp áp mà an ủi, khát vọng như chưa từng có càng lên cao trào.
Trong nháy mắt Kỉ Đình Nho kêu vài tiếng, cảm giác như sống lại, hắn ôm người đang bên dưới lộ ra vẻ mặt làm hắn rung động, hắn sợ vì dường như cảm
thấy nàng chính là Lí Tâm Di.
Hắn
cúi đầu hôn môi nàng, bắt đầu hoạt động bên trong cơ thể nàng, không vội vàng giống như thời trẻ, thậm chí lập tức đạt được khoái cảm, giờ phút
này hắn có hạnh phúc bao nhiêu, nóng rực làm người ta thoả mãn không
thôi.
Đối với bọn họ mà nói, đêm bây giờ mới bắt đầu.
Mà ban đêm rực rỡ làm cho người ta cảm thấy thích thú, không ai muốn đi, chỉ có trầm luân………
Buổi chiều Kỉ Đình Nho ngồi ở văn phòng nhưng nhìn thấy tài liệu lại nghĩ đến cảnh buổi sáng ở khách sạn ─
Hắn
tỉnh dậy không thấy Michelle Lí ở bên cạnh, tiếp theo nghe thấy tiếng
nước chảy ở phòng tắm, hắn trần trụi xuống dưới, không chút che dấu đi
vào bên trong.
Thấy nàng đang tắm, làn da trắng nõn dưới ánh sáng ban ngày càng toả sáng,
nháy mắt gợi lên dục vọng của hắn, hắn đi đến nhiệt tình hôn nàng, nàng
không từ chối.
Hai
người đứng trong phòng tắm trần trụi ôm nhau, dục vọng lần nữa bùng
cháy, hắn lại nồng nhiệt hôn nàng, lập tức tiến vào cơ thể nàng. Nhiệt
tình tối qua tiếp tục kéo dàu, cảm nhận được động tác phối hợp của nàng, hắn ra sức tiến đến, thẳng đến khi bắn ra mới đạt đến khoái cảm, hắn
mới buông nàng ra.
“Chính là tình một đêm, hi vọng anh quên đi.”
Đây
là câu đầu tiên nàng nói khi đi ra khỏi phòng tắm, mà hắn không rõ vì
sao người vừa rồi còn ở bên dưới hắn vì sao lại vạch rõ ranh giới với
hắn?
“Bởi vì…….bởi vì tôi đã có vị hôn phu ở Mĩ.”
Nàng đã có vị hôn phu? Làm hắn một trận kinh ngach. Như vậy đêm qua chính là yêu đương vụng trộm?
Hắn không biết bởi vì nàng không giống loại phụ nữ đấy? Vậy vì sao ở trên giường cùng hắn?
Nhớ tới hôm qua nàng khóc có thể vì cãi nhau với vị hôn phu.
Hắn trở thành vật để an ủi? Kỉ Đình Nho cười khổ, xem ra đúng là như thế.
Nếu nàng thật sự không muốn hắn xuất hiện thì hắn sẽ không phá hoại hạnh phúc của nàng.
Đên qua có thể coi là tình một đêm bởi vì vài ngày nữa nàng sẽ quay về Mĩ không phải sao?
Có
thể lâu rồi không có phụ nữ nên hắn mới có cảm giác không muốn rời xa
như thế này, ngoại trừ Lí Tâm Di thì đó là người phụ nữ duy nhất làm cho hắn có cảm giác đó…..
Tiếp theo hắn đột nhiên nhớ ra có một buổi sáng mẹ gọi điện thoại cho hắn, bảo mời Lí tiểu thư ăn cơm còn nhắc tới một sự việc ─
“Đình Nho, mẹ nói với con sau khi mẹ nghĩ lại thì quả thật hôm đó Lí tiểu thư có gọi mẹ là bác gái Kỉ, cảm giác thật giống với béo muội, thật sự là