Insane
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323113

Bình chọn: 9.5.00/10/311 lượt.

, anh sẽ chỉ nhìn cô thêm

một lần nữa thôi, mai trời sáng họ lại làm bạn, những người bạn thân của nhau

như xưa.

Vừa bước ra khỏi cửa

thang máy, đã thấy một bóng người trước cửa phòng mình, là anh ấy, người mà cô

đã bỏ quên từ chiều tới giờ. Không ngờ anh ết nhà cô. Kiều Lam mở cửa anh

cũng bước vào theo, có điều không ngồi ngay mà đánh giá căn phòng của cô, rồi

bước ra ban công, ngồi vào chiếc ghế mây của bộ bàn trà. Cô vào bếp pha cho anh

và mình hai ly cà phê, bởi họ lúc này đều cần một thứ gì đó khiến cả hai bình

tĩnh. Cà phê trong mắt cô là sự lựa chọn không tồi.

Cà phê đặt trước mặt

nhưng anh không uống mà chăm chú nhìn ra xa, nơi có những ngọn đèn đường, những

chiếc xe đang nhàn nhã chạy trong một buổi tối mát trời. Cô nhìn kỹ khuôn mặt

anh, không còn như ngày nào nữa rồi, da anh trắng hơn, cao hơn, nụ cười cũng hẹp

hơn. Họ quen nhau thế nào, cô vẫn còn nhớ kỹ, ngày ấy trong đám sinh viên mới

nhập học của lớp cô, anh không phải nổi trội nhất nhưng lại đẹp trai nhất, lãng

tử nhất.

Lần ấy lớp cô tham

gia đấu bóng chuyền nhỉ, cô là người trông coi điện thoại và cặp sách cho các bạn,

vì thế đã mạo muội lấy điện thoại anh nhá qua của mình. Tối về trằn trọc mãi

không ết nên làm thế nào, bèn kể cho mấy đứa cùng phòng, nghe xong mỗi đứa một

ý, đứa bào giả nhầm số, đứa bảo cứ nhá quá xem có gọi lại không. Cuối cùng, Hạnh

nói cứ nói thật ra, phải chân thành chứ, đó cũng là bài học đầu tiên của tình

yêu mà cô nhận được. Cả phòng tán thành, bèn hùa nhau lại cùng chờ tin nhắn.

“Chào Phong, mình là Kiều Lam, học chung lớp kinh tế nông lâm

khóa 34 với cậu, cậu nhớ mình chứ”.

“À, cậu có phải là cô bé nấm lùn không?” - Chỉ vì tin nhắn đó mà ệt danh gắn với cô

suốt bốn năm đại học là nấm lùn, cũng làm cho tụi bạn phòng 308 cười nắc nẻ. Cô

bực bội nhắn lại.

“Ai lùn chứ, ít nhất tớ cũng cao 1.52m, cậu cao bao nhiêu mà

đòi?”

“1.78”

“...”

“Sao thế?”

“Mình tự kỉ.”

“Không sao, bạn có mái tóc rất đẹp, mình rất thích”. - Thật

ra cô cũng thích mái tóc này của cô, nó không thật sự dài nhưng mềm mượt, thẳng

tự nhiên. Hai người cứ nhắn qua nhắn lại như thế cho tới khi cô không chống đỡ

nổi con mắt mình nữa mới buông tha.

Lên lớp trông thấy

anh tim cô lại đập thình thịch, tụi con gái ngồi một chỗ với nhau buôn chuyện,

bỗng nói tới anh, họ bảo rằng anh có người yêu rồi, quen nhau từ cấp ba, hơn cô

một tuổi vì chờ người yêu đi học đại học chung. Hôm đó cô về phòng đắp mền không

ăn cơm trưa, Hằng thấy thế, nháy mắt mấy đứa trong phòng, Hạnh hiểu chuyện nên

buông một câu:

-

Có vợ còn có thể ly hôn, huống chi là người yêu. - Cô nghĩ, cũng đúng, thế là từ

hôm đó tối nào trước khi đi ngủ hai tay cũng chắp lại cầu khấn. “Con xin người

cho hai người họ chia tay càng sớm càng tốt.”

Cô vẫn chủ động nhắn tin cho anh, nhưng anh

tuyệt nhiên không bao giờ là người chủ động. Anh lúc đấy, hòa đồng ết bao,

đáng yêu ết bao, dường như Thanh Phong của lúc ấy và lúc này là hai con người

chung một khuôn mặt. Thời gian đúng là đã làm bào mòn những điểm đáng yêu của một

con người, ến anh trở nên lạnh nhạt hơn, thờ ơ hơn ngày xưa. Bỗng anh hỏi cô,

một câu hỏi trực tiếp không né tránh:

-

Seven có phải là con anh không?

Cô im lặng, bởi lẽ

không muốn trả lời câu hỏi này của anh, ngày hôm nay cô đã nghe quá nhiều người

hỏi cùng một câu thế này. Tay Kiều Lam chống lên lan can để gió thổi bay làn

tóc trong không trung, mắt lại nhìn ra sông Sài Gòn, chung cư này trước khi cô

đi chưa từng tồn tại. Mái tóc cô giờ đây có màu hạt dẻ điển hình, uốn xoăn gợn

sóng rất quyến rũ. Anh ết cô đã thay đổi, không còn là cô gái nhỏ thuần khiết

yêu anh bằng cả trái tim của ngày xưa nữa rồi. Khi anh ngỡ cô không muốn nói,

cô lại dùng giọng bình thản để nói:

-

Để em kể anh nghe một câu chuyện nhé, câu chuyện của sáu năm về trước mà em

chưa từng kể cho một người khác. Hôm ấy là mười bốn tháng chạp, anh hai dẫn em

tới một nơi, hình như tên là nhà thờ An Bình thì phải, nơi có một người phụ nữ

đang cười rạng rỡ với cha đứa bé trong bụng em. Thật lạ, lúc ấy em không hề rơi

một giọt nước mắt nào, chỉ quay đầu bước đi, có điều sống hạnh phúc quá khiến

em quên mất một điều gọi là luật nhân quả. Có vay ắt có trả, em đã lấy anh

trong tay một cô gái khác, thì thứ em phải trả không chỉ là anh mà còn cả sinh

linh chưa kịp chào đời nữa. Một người phụ nữ mất đi tình yêu vì một người đàn

bà khác, người mẹ mất con chỉ vì giây phút qua đường không suy nghĩ. Nếu không

có anh hai em lúc đó, cái mạng này của em cũng không còn nữa rồi.

Anh im lặng lắng

nghe, trên mặt là nỗi đau không tả, dường như chờ đợi cô nói tiếp. Bỗng anh đứng

bật dậy, ôm chặt cô vào lòng.

- Anh xin lỗi, anh không hề ết em lúc đó... - Cô vùng dậy gạt

tay anh ra, để mặc nước mắt vờn kẽ tóc bay đi theo gió.

- ết thì thế nào chứ, quá khứ là thứ có thể thay đổi sao, đứa

con đã mất của em sẽ sống lại sao? - Anh lại im lặng một lần nữa.

- Cô bé mười tám trong em đã ết cảm giác nhớ nhung một người

là thế nào, nhưng cô bé ngày ấy ngây thơ, không ết cách