
ật đầu
thay cho lời đồng ý, cô bước đi không ngoái đầu lại nhìn, chẳng bởi vì vội vã
mà vì đã không còn luyến tiếc, con người anh cũng như đoạn tình cảm đã có với
anh.
Về đến nhà thấy ngoài
Viên đúng thật còn một người đàn ông nữa, rất quen, à, đó chẳng phải là anh bạn
đồng nghiệp làm cùng siêu thị với cô cách đây mấy năm sao.
-
Lâu rồi không gặp, Hoàng Phi Long.
Long nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới rồi mới chào lại:
- Lâu quá rồi nhỉ, lâu đến nỗi anh sắp quên mất em, cả những
chuyện liên quan đến em nữa.
Chuyện liên quan đến mình là chuyện gì chứ, cô không ết, chắc
chắn không ết, cô nghĩ thế.
Seven nhìn thấy Viên rất vui chạy lên ôm chầm lấy anh, nằng nặc
đòi anh dắt đi ăn kem, vì thế lúc này chỉ còn cô với Long trong phòng. Rót cho
anh một chén trà, rồi cũng ngồi xuống chiếc sô pha đơn phía đối diện mới nghe
anh hỏi.
- Đứa bé, à không, Seven con em ấy, cha đứa bé ấy là ai...? -
Dạo này sao những người cô gặp đều hỏi như thế nhỉ, điều đó quan trọng lắm sao.
- Anh không quen người đàn ông ấy đâu, mà sao tự nhiên lại hỏi
chứ?
- Cái đêm hôm anh say rượu, anh có làm gì có lỗi với em
không?
- Anh nói thử xem là có không? - Cô không trực tiếp trả lời
câu hỏi của anh, bởi anh lúc đó đã khiến Kiều Lam rất bực mình, không ết phải
đối phó thế nào. Nhưng nhìn ểu tình trên khuôn mặt anh thì bỗng không muốn
đùa nữa, Long nghĩ điều gì mà mặt cắt không còn giọt máu thế kia không ết.
- Seven có phải con anh không? - Câu hỏi này phải anh lấy hết
sức can đảm mới thốt ra được, thế nhưng làm cô nghẹn, lại nghẹn cả nước trà cơ
đấy, cô ho mãi thì bật cười, cười tới mức không ngừng được.
- Nếu chỉ nhìn anh khỏa thân mà sinh ra được Seven thì cũng
có khả năng đấy.
- Cái gì? Khỏa thân á? Anh á?
- Ừ, kéo em đến khách sạn, tự mình cởi đồ mình, còn đòi ngủ với
gái, em tức quá, khóa cửa lại ra đường tìm cho anh một cô quẳng lên giường. Em
còn chưa tính sổ với anh đấy, ai dè anh lại lặn mất tăm.
- Ông ngoại anh mất, anh phải
về quê, quay lên thì em đã không còn làm ở đó, cũng không ở Sài Gòn nữa
rồi.
Anh nói xong như trút được gánh nặng trong
lòng, lại cười giới thiệu tháng sau lấy vợ, nghe tin cô bỗng trở về, sợ cô đem
chuyện xấu của anh nói ra, nên đến đây bịt miệng cô. Họ nói chuyện với nhau một
lúc thì Viên dẫn Seven về, Long cũng nói có việc bận nên không ở lại được, trước
khi đi hai người ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Tất nhiên không qua mắt được con
trai cô, Seven cất chất giọng lanh lảnh:
- Nói nhỏ chỉ có hai lý do, một là mượn tiền, hai là nói xấu
thôi. Có phải các chú đang nói xấu mẹ con không? - Cậu bé chưa kịp nói xong hai
người đàn ông đã cúi đầu ho dữ dội, vội chạy bịt miệng thằng nhóc.
- Ai nói với cháu những điều này thế hả?
- Cậu út cháu bảo thế mà, cậu bảo mẹ và dì Bảo Anh cứ lén lút
nói nhỏ chỉ có thể là nói xấu cậu thôi.
Cô bất giác thở dài, không hổ danh là cậu út
mà, toàn dạy cháu điều xấu không à. Cuối cùng chỉ có Viên mặt dày ở lại nhà cô
đòi ăn cơm tối, cô cũng mệt nên chỉ nấu nồi cháo gà ăn qua loa cho xong. Rửa
chén xong, thấy Seven mệt quá lăn ra ngủ, nên Viên đề nghị hai người đi dạo
quanh khu nhà cô hóng gió.
- Nói cho tớ ết tối hôm đó xảy ra chuyện gì?
- Tối hôm nào?
- Tối hôm tớ uống say ấy, lần cuối gặp cậu mấy năm về trước...
- Cậu uống say, gọi tớ đến nhà hàng thanh toán, tớ bực quá
ném luôn cậu lên khách sạn ở đấy, đã thế cậu còn không ết điều nữa. – “Không
ết điều”, tim Viên như đập lỗi một nhịp, nói vậy đứa con này... chưa đợi anh
nghĩ hết cô lại lên tiếng.
- Ói hết lên người tớ, lúc ấy gặp ngay một cô dọn phòng, cô ấy
bảo tớ cứ về nhà thay đồ đi, thằng bé này như con cô ấy mà, để cô cởi đồ nó ra
rồi đắp mền cho nó là xong. Cậu thấy cậu rượu lên làm loạn chưa? - Lại nghe thấy
tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh, hôm nay mọi người lại thích cái kiểu thở ấy nhỉ,
Long cũng như thế, Viên cũng như thế.
- Nói vậy, Seven là con của...?
- Một người cậu không quen. Mà đừng nói chuyện đó nữa, cậu
cũng không còn nhỏ nữa, đừng lông bông mãi thế, Cò à mà không, Khang nhà tớ
cũng có cả người yêu rồi đấy, cậu còn không lo dẫn một cô về ra mắt mọi người
đi chứ.
- Cậu làm như tớ muốn là được, làm gì dễ dàng thế, người yêu tớ
thì tớ không yêu, người tớ yêu thì không yêu tớ.
- Cậu ết không, tình yêu của con người giống như một chuyến
xe buýt vậy, nếu cậu cứ kén chọn mà bỏ lỡ
cậu sẽ bị trễ giờ đi học mất, tình yêu cũng thế, hiểu không? Cho mỗi người một
cơ hội đi. Nhìn tớ làm cái gì, cho những người yêu cậu ấy, rồi cũng sẽ có một cô
gái thuộc về riêng cậu.
- Thế còn cậu?
- Tớ á, tớ gần tìm được rồi, có điều hạnh phúc mong manh quá,
đôi khi tớ vẫn sợ... Ngừng một chút cô lại nói: -Về đi, gió lớn rồi, tớ cũng về
đây, để Seven ở nhà một mình tớ không yên tâm.
Nói xong cô quay đầu bước lại con đường họ vừa đi qua, cảm thấy
lòng nhẹ bẫng, di động trong túi vang tiếng tin nhắn, cô ết đó là của người
đàn ông khiến cô thấy bình yên. Viên cũng thấy nhẹ lòng, vì những khúc mắc có lời
giải đáp, vì hạnh phúc của cô gái anh đã từng yêu thầm