
ờng, suýt thì không đứng vững, Kiều Lam phải dìu cô ấy
vào phòng mình trong cái nhìn thắc mắc của Hoàng, Seven và Khang.
-
Thế giờ mày tính sao? Mai tao đưa mày đi bệnh viện khám lại cho chắc nhé.
Nghe cô hỏi thế,
Hạnh ôm mặt khóc nức nở. Kiều Lam không ngăn cản, cứ để cô ấy khóc, khóc xong
những uất ức, khó chịu cũng theo dòng nước mắt tuôn hết ra ngoài.
- Tao sẽ giữ đứa bé này, mày nuôi Seven được, tao tin tao cũng làm được.
- Nói với Minh Vương đi, một mình nuôi con vất vả lắm, huống chi thằng
bé yêu mày đến thế.
- Để tao suy nghĩ đã.
- Thôi ra ăn cơm đi, Khang nấu chắc cũng xong rồi đấy, nếu đã quyết định
giữ đứa bé thì mày phải ăn lên lấy sức chứ.
Cô đỡ Hạnh ra
ngoài rồi ra hiệu cho những người còn lại đừng hỏi gì cả, may nhờ có Seven kể
đông kể tây về chuyện trường lớp mà bàn ăn có thêm tiếng cười.
Nhân lúc Hạnh đi
vệ sinh, cô tìm số của Minh Vương trong điện thoại cô ấy. Kiều Lam gọi điện chỉ
nói Minh Vương tới đón Hạnh về , ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Hạnh bước ra
thấy cô đang cầm điện thoại thì nghi hoặc nhìn cô.
-
Tao gọi thằng bé tới đón mày về rồi, và không nói thêm gì cả, hai người nói
chuyện thẳng thắn với nhau đi, đừng trốn tránh nữa. Có gì thì gọi cho tao,
24/7.
Cô không biết cuộc
nói chuyện ấy diễn ra như thế nào, chỉ biết khi gần đi ngủ Hạnh nhắn tin thông
báo mai Minh Vương sẽ chở cô ấy đi khám, bảo cô cứ yên tâm. Hoàng bước vào thấy
tin nhắn, cười cười nâng cằm cô lên.
-
Hai chúng mình cũng nên cố gắng cho Seven một đứa em chứ nhỉ.
Cô cắn tay anh một
cái:
- Anh muốn thì đi mà cố gắng một mình nhé.
- Mình anh thì cố gắng bằng niềm tin à vợ?
***
Hôm sau cô không
đến công ty, Kiều Lam có buổi nói chuyện với các sinh viên Khoa học Tự Nhiên về
chủ đề “Tình Người – Sống có ý thức”. Cô kể cho mọi người nghe một câu chuyện xảy
ra cách đây tám năm, khi cô còn là sinh viên năm hai.
-
Hôm ấy, Lam ngồi chờ xe buýt 104 đi chợ Bà Chiểu, có một cặp vợ chồng đã ngồi sẵn
ở nhà chờ xe buýt trước Lam. Thấy Lam ngồi xuống, người phụ nữ ấy hỏi Lam vé xe
buýt từ đây đi bến xe miền đông là bao nhiêu tiền. Lam trả lời là 2.000đ/lượt
chị ơi, chị ấy lại chìa tờ hai ngàn của mình ra và bảo hai vợ chồng còn chừng
này ngồi đây từ hai giờ tới bây giờ là hơn năm giờ chiều không xe buýt nào cho
lên. Ngày ấy sinh viên ai chẳng có tập vé tháng trong tay, Lam cũng không ngoại
lệ, trong túi thì chỉ còn duy nhất tờ 50.000đ. Sau đó có một chị khác đến chị ấy
cũng kể câu chuyện giống hệt vừa kể với Lam nhưng vẫn không nhận được sự giúp đỡ
của chị kia. Nhìn dáng người chị ấy không phải người có tiền nhưng cũng không
phải người khắc khổ, chị ấy mang một đôi bông tai to màu trắng. Lam cũng thấy
có chút áy náy nên đi qua hàng nước mía cách đó không xa tính mua nước mía lấy
tiền lẻ giúp đỡ anh chị ấy về được nhà. Nhưng khi Lam quay lại, chị ấy đang lôi
từ trong túi xách ra hai ổ bánh mì thịt, hai vợ chồng ngồi ăn. Nhà trường lúc
đó cú cảnh báo sinh viễn mãi về các hành vi trộm cắp, lừa đảo tại bến xe buýt.
Lam rất phân vân không biết nên làm thế nào. Vài ngàn không phải số tiền lớn,
nhưng cái chính Lam ghét nhất ai lừa dối mình. Cho đến khi lên xe buýt một đoạn
Lam vẫn còn nghĩ có nên xuống xe giúp họ hay không. Kết quả Lam ngồi xe đi thẳng.
Và cho tới bây giờ Lam vẫn áy náy vì hành động lúc đó của mình. Nếu các bạn ở vị
trí đó, các bạn sẽ làm gì?
Bên dưới có rất
nhiều ý kiến trái chiều, người nói nên giúp họ, có vài ngàn thôi, người nói họ
đã có tiền ăn bánh mì, chẳng lẽ tiền đi xe không có. Có bạn thì nghĩ hai ngàn một
người đi trước, về lấy tiền người kia đi sau, chắc là lừa đảo rồi. Một cậu bé
sinh viên trông rất đẹp trai đứng lên hỏi cô.
-
Nếu cho chị quay lại lúc đó thì chị sẽ là gì?
Cô cười, thành
thật trả lời:
-
Lam không biết, vì cuộc đời này vốn dĩ không có chữ nếu, nên cũng không có câu
trả lời cho những câu hỏi ấy. Do vậy, việc gì bạn băn khoăn thì hãy giải quyết
ngay khi còn có thể nhé. Thời gian không thể quay ngược lại để ta làm những việc
còn dang dở của quá khứ được.
Chiều cô nhắn
tin nói Hoàng đón con rồi dẫn Seven đi ăn giùm cô, cô qua nhà Hạnh xem thế nào.
Chỉ có mình Hạnh ở nhà, Minh Vương không ở đây. Hạnh vui vẻ rót nước cho cô. Kiều
Lam giật mình về thái độ thay đổi 180 độ của cô ấy, mặt trời ngày mai không lẽ
nào lại mọc ở hướng tây. Hạnh cười, lườm cô.
- Mày thôi ngay cái kiểu nhìn nai tơ đó đi, chúng tao nói chuyện rồi,
anh ấy cũng nói chuyện với gia đình rồi, cuối tuần này hai nhà gặp nhau bàn việc
cưới xin.
- Mày vừa gọi gì cơ? Anh ấy? Hay là tao nghe nhầm, dạo này già cả có tuổi
rồi, đến đôi tai cũng không xài được. Haizz.
Cô vừa nói vừa ngắm nghía chiếc cốc có in hình
Minh Vương, thằng bé này cũng lãng mạn đấy nhỉ.
- Con ranh này, thôi ngay cái thói xỏ xiên bạn bè của mày đi.
- Thế ngày trước là ai nói tao không quen con nít vắt mũi chưa sạch nhỉ?
Giờ thì anh anh em em ngọt xớt thế này?
- Này, kỳ diệu thật đấy, có một sinh mệnh đang tồn tại ở đây.
Hạnh vừa nói vừa đưa tay sờ bụng mình. Cô cũng
mỉm cười the