
i ta — Vân tiên
nhân.”
Thân mình đột nhiên căng cứng, đất trời lay chuyển…… Hắn sao lại biết ta thầm gọi hắn là Vân tiên nhân?!
“Lăng nhi không cần lo lắng nữa, người của Tiên Nguyệt Phường, ai ở đâu
thì đã quay về nơi đó rồi.” Hôm nay Âu Dương Vân dường như từ mặt trăng
biến thành mặt trời, băng giá bị hơi ấm làm tan chảy.
“Cám ơn!” Ta cảm kích nhìn Vân tiên nhân, đúng rồi, còn một người nữa,
nhất định phải xác nhận hắn vẫn an toàn, “Vân tiên nhân…… Khụ khụ……” Ta
đúng thật đã gọi hắn như vậy ……
“Sao?” Âu Dương Vân nghe xưng hô như thế, trái lại rất cao hứng, thanh âm liền đều có sắc thái.
“Người đó… Bích Quân ấy? Hắn vốn dĩ là… nhạc công ở Tiên Nguyệt Phường
ta….. sau này hình như đã rời khỏi Tiên Nguyệt Phường, hắn ở Chí Tôn
Phường bị người của ngươi bắt được! Hắn có phải cũng cùng được thả hay
không?”
Âu Dương Vân tựa hồ đã sớm đoán được việc này, có chuẩn bị mà nói: “Lăng nhi, thực rất quan tâm — nhạc công này?” Hắn còn cố ý nhấn vào hai chữ
nhạc công. Có trời mới biết, nguyên lai thân phận Bích Quân ở Tiên
Nguyệt Phường so với nhạc công khá là khác biệt.
“Đương nhiên rồi, là nhân tài của Tiên Nguyệt Phường ta a!” Người ta
bảo, người nói lúc chột dạ thường không dám nhìn vào mắt đối phương.
Nhưng mà, ta sẽ không làm thế, hành động phải xứng với chức danh mẹ kế
bất lương chứ, ta muốn đối mặt với các độc giả nói ra lời nói trái lương tâm, lúc đó ánh mắt của ta đích thực là chân thành biết bao, ánh mắt
chân thành như vậy ngay cả người hiện đại như ta cũng bị lừa! Cho nên,
ta nhìn chằm chằm vào ngân mâu của Vân tiên nhân, không chớp mắt, vạn
phần thành khẩn nói ra câu nói vừa rồi.
“Ha ha, Lăng nhi thật thú vị.” Âu Dương Vân nở nụ cười. Không phải cười
nhạt, có cười cũng không sao, chỉ là, lúc này hắn lại cười thành tiếng,
đối với hắn mà nói, e là lần đầu tiên.
Ta nhìn đến ngây người.
Lúc trước, vẻ đẹp của Vân tiên nhân, trên trời dưới đất, tuyệt sắc vô
song, nhưng lại lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho người ta khó có thể tới
gần.
Bây giờ, vẻ đẹp của Vân tiên nhân, trên trời dưới đất, tuyệt thế vô
song, không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, hấp dẫn khiến người ta đắm chìm.
“Làm phiền rồi.” Một kẻ đeo mặt nạ bạc, bạch y đơn giản, thanh âm trêu chọc đẩy mạnh cửa tiến vào. Lão hồ Vô Ngôn ly khóe mắt mang theo ý cười tiến vào.
Thấy hắn, ta cũng chẳng buồn tức giận, tức giận cũng không làm được gì,
vừa mới chuẩn bị mở miệng mỉa mai hắn vài câu, lại không nghĩ rằng Vân
tiên nhân đã mở miệng nói ra bất mãn trong lòng trước.
“Quốc sư chưa được bổn vương cho phép tự ý xông vào tẩm cung bổn vương,
không biết có việc gì gấp như vậy?” Thanh âm lạnh như băng, tỏ rõ uy
quyền đế vương.
Ta nghe nói vậy, trong lòng thật thống khoái a, mừng vui hiện rõ, lập
tức há miệng, cười to khoái chí, Vô Ngôn cũng không giận, trước tiên
nhìn sang chỗ ta rồi lại chuyển hướng sang Vân tiên nhân, hơi khom
người, cười nói:“Vương, Vô Ngôn biết tội .”
Biết tội?! Vậy là tốt rồi, mau mau ra lệnh trảm, lập tức hành quyết đi!
Ta gắng sức ra ám hiệu cho Vân tiên nhân, chỉ tiếc Vân tiên nhân không
nhìn ta, hắn đưa lưng về phía ta, đối mặt với Vô Ngôn.
“Vương, Vô Ngôn lựa được hai ngày lành để Vương lựa chọn.” Vô Ngôn tiến lên hai bước, tới gần Âu Dương Vân.
“Việc này sẽ bàn sau.” Âu Dương Vân chưa cho Vô Ngôn cơ hội nói.
Vô Ngôn cười cười, quay sang nhìn về phía ta, hỏi: “Chẳng hay Vương phi
có thể lập tức viết cho Ngọc đế một phong thư được không?”
“Ai là Vương phi của ngươi!” Ta giận, “Bảo ta viết thư cho đệ đệ làm gì?!”
“Vô Ngôn! Ngươi có thể lui xuống trước!” Âu Dương Vân giận dữ, con ngươi màu bạc trong nháy mắt lóe lên quang mang sắc bén.
Vô Ngôn xoay người, cười tủm tỉm hỏi Âu Dương Vân: “Vương, Vô Ngôn có
nên giải đáp cho vấn đề của Vương phi trước? Hay là cứ lui xuống trước
đi, lần sau sẽ trả lời?”
Sao ta lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc nhỉ?! Lén lút nhìn Vân tiên nhân, ách, ánh mắt kia sắc bén vô cùng a! Lúc này ta cũng không nên nói chen vào, sớm biết ta đã không hỏi.
Vô Ngôn đọc ra ý tứ thỏa hiệp trong mắt Âu Dương Vân, đương nhiên cũng
có cảnh cáo, nhưng hắn vẫn làm như không hiểu, nhìn chằm chằm vào Âu
Dương Vân, lặp lại lời nói một lần nữa: “Vương, Vô Ngôn có nên giải đáp
cho vấn đề của Vương phi trước? Hay là cứ lui xuống trước đi, lần sau sẽ trả lời?”
Ta muốn té xỉu, không thể không chọn ta à, củ khoai lang nóng bỏng tay này cũng không thể nhận!
“Ôi chao ~~~ ta chóng mặt quá ~~~ Tiểu Tạc Tử ~~~~” Lạy chúa, thật buồn nôn, loại thay đổi này thật khó diễn.
“Lăng nhi, làm sao vậy?” Âu Dương Vân bước nhanh đến, vòng tay ôm ta, trong mắt dâng lên vẻ lo âu săn sóc.
“Không…… Không có gì……” Bị hắn ôm như vậy, tim ta nhảy bùm bụp, không
bệnh cũng bị làm cho có bệnh mất, “Chỉ là…… đầu ta hơi choáng……”
“Vậy mau lên giường nghỉ ngơi chút.” Dứt lời lại bế ta, không thèm đếm
xỉa sự tồn tại của Vô Ngôn, đặt ta trên long sàng, còn đắp chăn cho ta,
dịu dàng sờ trán xem nhiệt độ, nhận thấy mọi thứ đều bình thường, trên
mặt của hắn mới lộ ra vẻ bình tĩnh.
Ta đột nhiên cảm giác như mìn