
p ngất đến sofa ngồi xuống.
“Xem ra mày đi không được rồi. Quên đi, hôm nay
mày ở lại nhà tao đi đừng về. Tao gọi điện cho tên ngốc kêu anh ấy đừng tới
đây, tao với anh ấy ngày mai đi cũng được.” Lam Nhan Lăng thở một hơi dài đi
gọi điện thoại.
Lâm Nhược Mai nghe bạn nói không đi, nhất thời
sức lực cũng trở lại rồi, đầu cũng không choáng váng nữa. Cô nghĩ thầm mình ở
trong lòng của Lam Nhan Lăng cũng có chút trọng lượng. Cô không thể không lo
cho Lam Nhan Lăng để cho con
nhóc đó dấn
thân vào hố lửa để rồi sau đó vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến những điều này Lâm
Nhược Mai có chút cảm động vì bản thân mình.
Hai tháng sau.
“Mai, rốt cuộc là mày có lòng tin thuyết phục
được anh mày tới diễn ‘Nhất Mộng’ không vậyhả?”
“...Cũng tàm tạm à.”
“Ai, tao nói này chị em tốt, mày không thể như
vậy được, cái gì gọi là cũng tàm tạm à, ‘tới với không tới’ khác nhau nhiều lắm
nha.”
Lâm Nhược Mai thuật lại: “Anh tao nói...”
“Nói gì?”
“Anh tao cái gì cũng không nói, chỉ nhìn tao rồi
cười.”
“...Fuck, mày cũng quá mức vô dụng đi!” Lam Nhan
Lăng nhướng mí mắt lên khinh bỉ.
“Lăng, mày thừa biết, anh trai tao từ trước đến
nay luôn đóng vai nam chính, nhưng trong vở kịch của mày anh ấy còn chẳng được
tính là vai nam thứ chính, rồi còn cái kết thì treo lơ lửng... Tao không tài
nào cưỡng ép anh trai tao được...”
“Lâm Nhược Mai!”
“Ờ!”
“Mai~~~”
Mồ hôi Lâm Nhược Mai chảy xuống: “Lăng, ngàn vạn lần mày đừng
gọi tao như vậy, mỗi lần mày kêu như vậy tao cảm thấy như mày đang tính kế với
sinh mạng của tao.”
“Lâm Nhược Mai mày là người không có lương tâm,
tên ngốc nhà tao đã cho mày làm người đại diện của anh trai mày, mày rõ ràng có
thể thật phong cách mà ngược đãi anh mày, vậy mà mày vẫn không có chí khí y như
trước kia vậy. Mày là tiểu M bị ngược đãi riết rồi quen rồi à?!” Lam Nhan Lăng
sớm thoát ly khỏi cảnh giới ai kỳ bất hạnh mà trực tiếp tiến vào cảnh giới nộ
kỳ bất tranh (*)
rồi.
(*) Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất
tranh: Gặp phải ai đó gặp bất hạnh mà cảm thấy bi thương, gặp phải ai đó
không biết tranh đấu mà cảm thấy phẫn nộ.
Lâm Nhược Mai môi cũng run lên, quát:“Tiểu Lăng tử, mày đừng có thùng rỗng kêu
to trước mặt tao, có gan mày gặp anh tao đi chứ đừng trốn như con nít ấy! Cho
dù tao làm người đại diện nhát gan, vậy còn mày? Mày không phải cũng giao cho
em chồng tương lai làm người đại diện để lấy lòng? Mày còn chân chó hơn người
khác nữa kìa? Tên ngốc nhà mày cũng nhìn không quen đi, mày chính là đồ sắc quỷ
thấy người đẹp là không thể động đậy được.”
Ánh mắt Lam Nhan Lăng phát hỏa, đôi mắt sắc như
ngọn lửa mang theo thuốc súng nhìn chằm chằm như muốn phi vèo vèo về phía Lâm
Nhược Mai.
Chiến sự hết sức căng thẳng, tiếc là chỉ diễn ra
trong im lặng và trầm mặc...
“Mai, mày không biết chứ, tao vừa nhìn thấy anh
mày liền cảm thấy anh ấy đặc biệt giống nhân vật đó. Thiệt đó.” Thở dài, Lam
Nhan Lăng lại mở miệng: “Tuy
nói không phải nam chính, nhưng Yến Tứ Phương cũng là nhân vật tao thích
nhất...” Chống lại với ánh mắt của Lâm Nhược Mai, “Mày chẳng phải cũng rất thích Ma Y sao?”
Lòng Lâm Nhược Mai khẽ động, nghĩ nghĩ rồi trả
lời: “Ừ, tao thích nhân vật này,
nhưng Yến Tứ Phương phải chết! Lăng, tao đã nói nên sửa lại vở kịch, thật ra Ma
Y không nhất định phải chết, mày tùy tiện cho hắn một lý do sống là được rồi,
vì cái gì mà do sư phụ hắn, cha hắn muốn hắn chết thì hắn phải chết nha.”
Ánh mắt Lam Nhan Lăng trở nên ảm đạm, trầm ngâm
trong chốc lát rồi sâu kín nói:“Nhưng mà Yến đích thực... đã chết.” Một cái chết vô âu vô
lo, một cái chết thong dong.
Tất cả mọi thứ đều chiếm được rồi lại thoải mái
đem hết thảy vứt bỏ đi. Không hề lưu luyến.
“Lăng? Lăng?”
“Hả, làm sao vậy?”
“Mày đang phát ngốc cái gì vậy?” Lâm Nhược Mai
cảm thấy mình vừa nhìn thấy ánh mắt Lam Nhan Lăng tràn ngập bi thương, cô không
rõ tại sao đang êm đẹp mà Lăng lại có vẻ mặt này, chẳng lẽ thật là vì anh của
cô không đáp ứng đóng vai Âu Dương Yến? “Được rồi, mày là bạn thân duy nhất của
tao, chị em giao phó công việc có lần nào tao không hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ
tiêu đâu, anh tao cũng đã cầm kịch bản rồi, chỉ cần ảnh thích nhân vật này thì
nhất định sẽ không có vấn đề gì, chẳng lẽ mày đối với nhân vật của mình không
có tự tin? Hay là không tin tưởng Yến Đại Ma Y của chúng ta?”
Lam Nhan Lăng sửng sốt rồi nở nụ cười.
“Tao biết Mai đối với tao là tốt nhất~~~”
“Thôi đi, lời ngon tiếng ngọt là viên đạn bọc
đường~~~”
Một tháng sau, ‘Giấc mộng Hoa Tư’ bắt đầu nghi thức bấm máy.
Trước nghi thức khởi quay nửa giờ, Dịch Cửu đã
sớm ngồi ở vị trí VIP được chuẩn bị sẵn dành cho hắn. Cho dù còn chưa thấy tiểu Lăngnhi nhà hắn đi ra,
nhưng tâm tình hắn cũng đã rất khoái trá trộn lẫn với kích động, và có phần
không yên, bất an.
Đám người Dịch Việt, Lâm Mạt lần lượt chuẩn bị
xong. Nghi thức bấm máy bắt đầu.
Mặc cho vô số ngôi sao chói mắt, vô số phóng viên
làng giải trí, vô số ánh sáng chớp chớp, ánh mắt hắn thủy chung chỉ nhìn theo
thân ảnh cô gái mặc bộ lễ phục màu xanh lục nhạt.
Đó là người