
cùng là Ngôn quốc, coi trọng việc lấy văn trị quốc bình thiên hạ,
đâu đâu cũng đều là văn nhân thi sĩ, quốc họ Âu Dương, hoàng đế Âu Dương Vân. Thoạt nhìn Ngôn quốc “văn nhược thư sinh” này hẳn là yếu nhất ,
đáng tiếc người ta có bốn biển bao quanh. Tại nơi không có quyền lực
này, tại nơi ngụy Hán triều không tưởng đó nghĩ ra được dùng biển bảo vệ đất nước thì thật là đáng khâm phục.
Tổng kết ngắn gọn, nam chính gồm Hiên Viên Tiêu, Đông Phương Cửu, Âu
Dương Vân, à, coi như tính thêm Thượng Quan Thiên đi. Nữ chính chỉ có
một người là Thượng Quan Sở Sở, nữ phụ là Thượng Quan Lăng. Ấy chết, ta
lại phát hiện thêm một điểm đáng giá, tên của ba nam chính cùng Thượng
Quan Lăng kết hợp lại là – Lăng – Vân – Cửu – Tiêu! Oa kaka, lúc này lại sáng tác được, nằm mơ thật đúng là “đồ đẹp giá hời” nha!
Người nữ chính yêu là Hiên Viên Tiêu, Hiên Viên Tiêu cũng chỉ yêu nàng,
hai tên soái ca kia còn mắc bận trăm công ngìn việc đâu. Bất quá hai
ngươi cứ yên tâm, Hiên Viên Tiêu cùng Sở Sở kia cũng không thể ở bên
nhau, hắc hắc, đừng quên ta chính là mẹ kế độc đoán nha! ‘Tình yêu thắm
thiết’ của hai người bọn họ là cửu tử vô sinh, ha ha ha ha…… Chính là
cho ngươi yêu mà yêu không xong, cũng không thể ở cùng một nơi, ai bảo
người đẹp hư cấu như người lại có thể câu được chồng ‘kim quy’ chứ. Bốn
cái xã hội mới của ta có con người của thế hệ mới hay là lưu manh đây!
Aizz, sẽ không đúng như Lâm Nhược Mai nói chứ , ta thật sự là vì “không
có tình yêu làm dịu” mà bị “biến dị” chăng?!
Hắt xì…… Hắt xì…… Tên khốn nào đang rủa ta?! Dám chắc lại là Lâm Nhược
Mai nhà ngươi, ta muốn tuyệt giao với ngươi, ở trong mộng mà còn khiến
ta hắt xì!
Ui da, hắt xì trong mộng đây là lần đầu tiên, một lát tỉnh dậy ta phải
lấy bút ghi lại mới được, ha ha đến khi ta già đi, nổi danh rồi, ta cũng sẽ viết cuốn [ Mỗ Lam hồi ký '>… những thứ này đều có thể là “điểm chào
bán” (selling point: thuật ngữ kinh tế), “điểm chào bán” là cái gì?! Là
tiền đó hiểu chưa?!
Được rồi, được rồi, phiền muốn chết, đại soái ca phiền phức này đừng có
nhìn chằm chằm ta mãi thế! Ta đang suy nghĩ chuyện trọng đại có biết
không, ta không có tiền nhuận bút thì liệu ngươi có chịu trách nhiệm
không?! Soái ca trong mộng như ngươi thì đáng bao nhiêu tiền?! Huống hồ
cũng không phải bổn cô nương tạo ra ngươi!
A di, cảnh tượng này không giống như là chưa viết đến , rất giống một
chương tiết nào đó mà ta đã viết ! Thế thì là chương mấy cơ chứ?!……
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nhân à?! Còn nhìn nữa ta đem
ngươi ăn luôn đó nha!” Ách…… Không ngờ ta lại nói ra suy nghĩ trong đầu, quên đi, dù sao cũng là trong mộng, ta sợ ngươi sao! Chỉ là ta vừa cố
hết sức, mở mắt ra ta vẫn còn năm trên chiếc giường êm ái.
***
Đại soái ca trong mộng này có mái tóc đen dài óng ả, nhưng lại dùng kim
quan bó lại, có một đôi mắt đen hút hồn, có điều ánh mắt hắn nhìn ta có
chút âm ngoan, sống mũi cao anh tuấn, môi hơi mỏng…… ôi chao~ Mà sao ở
màn giường lại có giọt mưa nhỉ! Má ơi, là nước miếng của ta! Thật là
chết người, soái ca dưới ngòi bút chính lão tử mà lại dễ dàng câu mất
hồn phách lão tử, về sau bảo lão tử làm sao gặp ngươi khác! Hừ, cái bản
thảo dở hơi dám câu dẫn ta, chờ ta tỉnh lại sẽ ngược chết ngươi!
Trước mắt ta khuôn mặt hắn ngày một lớn dần, này…… không phải hắn…… Hắn
thật sự đến rất gần ta rùi, chẳng lẽ muốn hôn ta?!…… Chột dạ a, đây có
được xem là cưới vai của nữ chính không?!…… Thế như người đẹp đã ở trước mặt, còn định tôn trọng người khác sao! Oa kaka……
Soái ca cong môi cười, oa, mê chết người không thèm đền mạng! Người này
là ai a, ta không nhớ rõ ta viết lại dung mạo của ai như vậy, NND[1'>!
“Thượng Quan Lăng, ngươi không nhận ra bổn vương sao?!” Con ngươi đen lộ ra một tia âm ngoan, một tia giảo hoạt.
A di?! Thượng Quan Lăng, đây là tình huống quái quỷ gì thế không biết?!
Hay là nữ phản diện sấm sét vô địch số một, Thượng Quan Lăng?!
Ta ngơ ngác nhìn cái nhân vật âm ngoan trước mắt……
Tóc đen, mắt đen, tự xưng bổn vương?! Chẳng lẽ là……
“Ngươi là……Đông Phương Cửu?” Ta hỏi dò.
“Ha ha, Thượng Quan Lăng, may mà ngươi vẫn còn chút thông minh, vẫn còn
biết không nên dùng thủ đoạn mà đùa giỡn bổn vương. Đùa giỡn thì —-chỉ
có ngươi phải gánh chịu xúi quẩy mà thôi. Đông Phương Cửu đứng thẳng
dậy, nhìn xuống người hắn cho là Thượng Quan Lăng, tiếp tục nói: “Bổn
vương nếu sánh với Hiên Viên Tiêu thì còn ác hơn nhiều, hắn bất quá chỉ
muốn lấy mạng ngươi, còn bổn vương sẽ không ……”
Kỳ thật, giấc mộng lần này quá mức chân thật, tác động quá mạnh mẽ , ta chịu không nổi , ta muốn tỉnh dậy a!
Ta nhắm mắt – dùng chút sức — lại mở mắt!
……
Hảo, ta lại nhắm mắt — cố dùng thêm sức — lại trợn mắt!
……
Ta…… lại lại……
“Thượng Quan Lăng! Sự kiên nhẫn của bổn vương là có hạn , nói mau ngươi
đem Sở Sở giấu chỗ nào rồi?!” Đông Phương Cửu vươn tay túm lấy “Thượng
Quan Lăng” đang nằm trên giường, hung hăng kéo người trước mắt, hỏi.
“Ui! A! Đau quá! Buông tay a!……” Dù thế nào, cơn đau trong mộng này cũng quá chân thật đi!
Đau!?! Chân thật!?!
Ta……