Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Chỉ Cần Có Tiền, Ta Yêu!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212032

Bình chọn: 10.00/10/1203 lượt.

họ, trừ phi là

không muốn sống, nếu không thì tuyệt đối sẽ không phản bội.

“Hoàng tỷ

xin hãy lấy đại cục làm trọng.” Thượng Quan Thiên tiến lên vài bước,

ghé vào bên tai ta lại nói: “Trẫm muốn nhất thống thiên hạ, hắn là sớm

muộn gì cũng phải diệt trừ, đúng hay không, hoàng tỷ?”

Ta giật mình, mãi không nói nên lời.

“Nhưng…

nhưng…” Ta hạ thấp giọng, hỏi: “Cứ coi như là muốn nhất thống thiên hạ, vậy địch nhân của ngươi cũng là Đông Phương Tấn!” Ta thừa nhận lời này của ta, rất giả dối. 「©」Chẳng có ai lại xem Đông

Phương Tấn là vật cản đường cả. Hiên Viên Tiêu cũng không, Âu Dương Vân cũng không. Mà Thượng Quan Thiên cũng không còn là của “em trai ngốc”

của ta nữa rồi, hắn đã tự mình chấp chính, không muốn ngốc cũng chẳng

muốn lừa dối ta, đương nhiên cũng sẽ không tin.

“Hoàng tỷ đang nói đùa sao?” Bích mâu nháy một cái, giảo hoạt nhìn ta, không muốn nhiều lời.

“Đông Phương Thất! Đông Phương Thất cũng khá uy…”

“Trẫm

không phải kẻ ngu si, hoàng tỷ.” Thượng Quan Thiên cười với ta, nụ cười này thực sự có thâm ý khác, càng ẩn chứa vài phần cảnh cáo. “Tiểu Kim

Tử, đưaTrưởng công chúa về Lăng Vân Cung.

“Không

cần!” Ta nhìn Thượng Quan Thiên một cái, tiểu Thiên Thiên từ trước tới

giờ chưa từng dùng ánh mắt cảnh cáo ta, đã không còn nữa rồi. Lẽ nào đây là tự mình chấp chính? Đây là quyền lực? Có quyền lực rồi thì sẽ như

vậy? ! Hắn làm thế nào xác định căn cơ bản thân đã vững chắc? Ta không

làm giám quốc công chúa nữa lẽ nào sẽ…

Hắn không thể nào đối với ta như vậy, nhất định có ẩn tình, nhất định.

Hắn phải

nên biết rằng, mặc kệ là “Thượng Quan Lăng” nào cũng đều thật lòng đối

với hắn, nếu như hắn muốn quyền lực, bất luận “ta” là ai đều sẽ cho hắn thứ hắn muốn!

Nếu như không phải là vì ghi hận ta nhiều năm “chiếm giữ” “quyền lực” của hắn, vậy thì bởi vì sao? Vì sao chứ?

“Vì sao?”

Ta tiến đến gần, tay xoa nhẹ lên mặt hắn, ôn hòa hỏi: “Thiên Thiên, nói cho hoàng tỷ biết, rốt cuộc là vì sao?” Vì sao ngươi nhất định phải

bắt Đông Phương Cửu! Vì sao…

Trong đôi mắt Thượng Quan Thiên tràn ngập nhu tình, hắn cúi đầu nhìn ta, bất thình lình kéo ta vào lồng ngực ấm áp của hắn.

“Tỷ, tỷ sẽ không hiểu đâu. Không bao giờ hiểu được…” Một tiếng thở dài, trượt qua tai ta. Ngoài mặt, tiểu Thiên thiên sai Kim Thuận dẫn theo mấy tiểu thái giám “tiễn” ta về Lăng Vân Cung, nhưng trên thực tế, là giám thị xem ta có thật sự trở về Lăng Vân Cung hay không mà thôi.

Điều đáng

mừng là, đúng lúc tối nay là đêm trăng tròn, tất cả thị vệ đều bị phái

đến canh gác ở xung quanh cửa cung, ngay cả ảnh vệ bên người tiểu Thiên Thiên cũng bị phái đi không còn một mống, bằng không, ta tin chắc hắn

sẽ trực tiếp giam lỏng ta ở Tây Noãn Các.

“Công

chúa!” Thu Nguyệt thấy ta bước vào mặt mày ảm đảm, thì giật mình hoảng

hốt, lại nhìn thấy một đám rồng rắn đi theo phía sau ta, thì lập tức vỡ lẽ. 「©」Không nghĩ tới Thu Nguyệt lại có khí thế như vậy, lớn tiếng quát Kim Thuận: “Kim công công, địa giới Lăng Vân Cung này không phải lão nhân gia ngài muốn vào là vào đâu! Chẳng lẽ ngài

không biết đêm nay tất cả nam tử đều không được tới gần Lăng Vân Cung

nửa bước?”

Khuôn mặt

già nua của Kim Thuận cứng đờ, lúng túng như gà mắc tóc, kiên trì đáp:

“Khụ khụ…… Thu Nguyệt, Tạp Gia(*) đã không còn……”

(*) cách tự xưng mình của thái giám

Ta vốn

chẳng hơi đâu mà nghe lời “độc thoại chân tình” của Kim Thuận, nghiêm

mặt nói với hắn: “Tiểu Kim Tử, ngươi lập tức cút cho khuất mắt Bổn

cung! Ngay lập tức! Ngay bây giờ!” Có lẽ Thượng Quan Lăng ta lúc điên

lên không có nô tài nào không sợ, ở thời điểm “trước đây”, trong cung

có tên thái giám, cung nữ nào chưa từng bị ta “dạy dỗ” chứ?

Kim Thuận rùng mình một cái, tiếp theo hắn dẫn mấy tên tiểu thái giám kia, túa ra ngoài chạy biến.

Thế nhưng, chứng kiến cảnh tượng buồn cười như thế, mà ta chẳng thể nào cười nổi.

“Công chúa –”

Ta giật mình, xoay người nhìn lại: “Mạc Ly?! Sao huynh lại ở đây?!” Không phải nên ở chỗ Hình bộ ám lao chờ ta sao?

Ất nhìn ta một cái, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại có tình cảm.

“Thần đã đi theo công chúa từ Ngọc Trữ Cung về đây.”

Ta sửng sốt, không truy vấn nữa, chỉ gật gật đầu.

Hiện tại,

đầu óc ta đang hỗn độn, thiếu năng lực tư duy bình thường như mọi ngày. Ta buộc mình ngồi xuống, phải tỉnh táo lại trước đã, bằng không, chỉ

sốt ruột thôi chẳng ích gì.

Sắc trời càng ngày càng tối, rốt cục, ánh trăng cũng lộ diện giữa màn đêm đen, giống như một cái đĩa to treo giữa không trung.

Trong phòng tựa như không có ai, im lặng đến đáng sợ.

Ta ngồi im không nói lời nào, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, Ất cùng Thu Nguyệt cũng đứng ngay ngắn, lẳng lặng nhìn ta.

Không thể tiếp tục kéo dài, ta nhìn Ất, hỏi: “Nếu chúng ta xông vào Hình bộ ám lao đưa người đi, vậy có mấy phần cơ hội?”

Vẻ mặt Ất

trầm ngâm, chậm rãi nhướng mày, giọng nói trịnh trọng: “Nếu như ‘chúng

ta’ chỉ gồm công chúa và vi thần thì…… thứ cho vi thần nói thẳng, không có chút cơ hội nào.”

Miệng ta vừa mở ra bất đắc dĩ đành khép lại. Đúng vậy, ta thật sự quá ngây thơ……

“H


Disneyland 1972 Love the old s