g như diều hâu cắp lấy con gà nhép, tôi bị Tống Tử Ngôn túm vào
phòng, nhìn gương mặt hầm hầm của hắn, tôi có suy nghĩ cả trăm lần vẫn
không hiểu được, lần thứ hai nhận ra rằng muốn làm người tốt thật khó,
mình đã dốc lòng bảo vệ người mà người không chịu cảm kích cho.
Ném hành lý của tôi lên sofa, hắn lạnh lùng nói: “Ngồi im ở đây cho tôi.”
Nhìn hắn cởi áo khoác móc lên giá, tôi nơm nớp lo sợ: “Tổng giám đốc, nam nữ thụ thụ bất tương thân, vì danh tiết của anh, có lẽ em nên qua phòng
khác xin ở nhờ vậy.”
“Nam nữ thụ thụ bất tương thân?” Hắn hừ lạnh: “Thế giám đốc Điền thì sao?”
Cái lão già dâm loạn họ Điền trong mắt tôi chỉ được coi là nhân vật quần
chúng, không tính là đàn ông, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói lời lễ
phép: “Giám đốc Điền vừa là trưởng bối, vừa là cấp trên, không tính.”
“Hửm” Hắn nhướn mày: “Ông ta vừa là cấp trên vừa là trưởng bối thì không
tính, tôi vừa là thầy giáo vừa là sếp tổng thì lại tính?”
Vì cái mặt anh nó vừa đẹp vừa khí chất chứ sao!! Tôi ấp úng cả nửa ngày cũng không nói ra khỏi miệng được.
Thấy tôi ấp úng mãi, hắn cũng thôi bực mình, gương mặt nhẹ nhàng giống như
được gió xuân thổi qua, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên. Với tay qua xoa
xoa đầu tôi, rồi nhẹ nhàng nói: “Đồ ngốc.”
= =
Bực mình thì dùng cái mặt lạnh băng ra hù chết tôi, vui vẻ thì dùng lời nói sỉ nhục tôi, đồ khó hầu hạ!
Nghĩ tới chuyện phải ở chung với cái tên khó hầu hạ đó tới tận năm ngày, tôi như người hụt hơi, hơn nữa ngồi trên xe cả ngày đến mệt, cơm chiều chỉ
ăn qua loa mấy miếng rồi quay lại phòng đi ngủ.
Thừa lúc Tống Tử Ngôn còn ngồi ăn, tôi vội vàng tắm gội sạch sẽ, sau đó trải một tấm chăn nhỏ lên sofa, lăn ra đánh một giấc. May là sofa ở khách
sạn này vừa rộng vừa êm, mà cũng có thể vì quá mệt mỏi, nên tôi ngủ rất
sâu.
Trong giấc ngủ sâu, tôi mơ thấy hai giấc mộng, mà cả hai cái đều kỳ quái như
nhau. Giấc mơ thứ nhất là được máy bay đưa đi, giấc mơ thứ hai là được
đi máy bay về. Cái kỳ quái chính là, tuy máy bay rất ổn định, nhưng tôi
lại có cảm giác mình không phải đang ngồi trong khoang hạng nhất, mà là
đang ngồi ở chỗ thông hơi của máy bay…cả người đều được một luồng không
khí ấm áp bao phủ.
Lúc tỉnh dậy nhớ lại giấc mơ, tôi sụt sịt cảm thán, tự nhiên lại nằm mơ
thấy mình ngồi ở chỗ thông hơi, thế mới thấy được ngày thường mình vất
vả khổ sở tới nhường nào…
Đương lúc tôi ngồi trên sofa mơ mơ màng màng nhớ lại giấc mơ, Tống Tử Ngôn đã từ phòng tắm bước ra, nhìn mái tóc ẩm ướt của hắn, cộng thêm lúc ngái
ngủ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, có lẽ là hắn vừa tắm xong. Thế mà
giờ bước ra đã quần áo chỉnh tề, hại tôi có tí cơ hội được thưởng thức
cũng không có!
Ôm một bụng đầy tiêc nuối vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra đã thấy Tống Tử Ngôn gọi phục vụ phòng lên thay bao gối. Thực ra ở khách sạn này mỗi
ngày đều có phục vụ tới dọn dẹp, có cần phải gấp thế không, mới sáng sớm ra đã đòi thay này thay nọ rồi? Không lẽ có gì khó nói? Tôi len lén
nhích người qua nhìn.
Quả nhiên bị tôi phát hiện rồi?! Trên mặt vỏ gối trắng tinh có mấy vệt màu
vàng nhạt đã khô. Người khác có thể không biết, nhưng tôi thì hoàn toàn
biết rõ!! Tống Tử Ngôn thấy ánh mắt tinh tường khi nhìn thấy vỏ gối của
tôi, lúng túng nhìn sang nơi khác.
Tôi không nhịn được mà che miệng cười đểu, ều, không ngờ đó nha, không ngờ
cũng có ngày Tống Kim Quy cao quý lại có tật ngủ chảy nước dãi giống đứa chân đất mắt toét như tôi, ngay cả dấu vết lưu lại cũng rất giống!! Đi chơi đêm
Lịch trình sáng ngày đầu tiên là đi tàu chơi…
Ngồi tàu nhỏ đi chơi biển có mỗi hai mươi phút, tuy nghe có vẻ rất 囧, nhưng
lại khiến cho người chưa từng thấy biển như tôi kích động.
Có nhiều người đã từng đi du lịch ở đây, hoặc đã từng ngắm biển rồi nên
cũng chả thấy lạ lẫm gì, bởi vậy mà có mấy người đi chơi riêng, còn lại
mấy người bừng bừng hăng hái như chúng tôi leo lên xe bus tới bến tàu.
Mùa du lịch đúng là mùa du lịch, người xếp hàng mua vé rất dài, đợi mãi
mới tới lượt mình. Thế cũng tốt, dù sao còn có trật tự, nhưng tới lúc
lên tàu lại là chuyện khác, người chen người lấn loạn cào cào, tôi phải
cố sức lắm mới có thể chen nổi lên trên tàu, phần lớn những người đứng
cạnh là đàn ông, tôi lọt thỏm ở giữa chẳng khác nào cái đảo nhỏ nổi lên
giữa biển. Gió biển thì thổi không tới nơi, nhưng mùi mồ hôi, mùi hôi
nách thì cứ gọi là ùn ùn thổi tới.
Đám người bỗng nhiên bát nháo hẳn lên, vừa đẩy vừa kéo, tôi quờ quạng nắm
được cái cột bên cạnh mình mới có thể đứng vững được. Hóa ra có người
say sóng, vừa nôn một trận ngay trên boong. Nhìn cái chất gì gì đó trắng trắng lại tanh tanh, bỗng nhiên dạ dày tôi cũng thắt lại một cái, vội
vàng lách người ra khỏi đám người ra tới sát boong tàu, nhìn làn nước
biển cứ lóng lánh sóng sánh, dạ dày lại càng co thắt dữ hơn…
Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt, tôi vội vàng cầm lấy uống ngay
một ngụm, nước lạnh khiến cảm giác khó chịu tạm thời được ép xuống, tôi
cảm kích đưa trả lại chai nước mới phát hiện người đó là Tống Tử Ngôn.
Ể? Lúc nãy không thấy hắn, sao tự dưng lạ