Pair of Vintage Old School Fru
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324503

Bình chọn: 8.00/10/450 lượt.

tôn trọng người khác, cô biết không?”

“…” Tổng giám đốc đại nhân nói chuyện logic, tính tình quá “mạnh”. Một lần nữa, Tống Dao không phản bác được, vâng lời mở túi xách nhét di dộng trở vào. Bỗng nhiên, phong thư của cô rơi ra từ túi xách, chẳng may rơi xuống dưới chân của Quý Thừa Xuyên.

Sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, đó là… Đơn! Từ! Chức!

Tống Dao không ngờ, cô rối rắm lá đơn từ chức nửa ngày, cuối cùng lại dùng cách này xuất hiện ở trước mặt tổng giám đốc đại nhân. Chột dạ một hồi, cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên.

Đáng tiếc, Quý Thừa Xuyên đã nhanh hơn cô một bước nhặt phong thư dưới chân lên.

“Quý tổng, đó là của tôi, mau trả lại cho tôi!” Tống Dao giơ tay, muốn cướp lại phong thư.

Quý Thừa Xuyên cầm phong thư trên tay nhanh nhẹn né qua, tránh lại: “Đây là cái gì?”

“Cái đó… Đây là… phong thư của mẹ tôi gửi cho tôi!”

Cô bối rối làm cho Quý Thừa Xuyên nheo mắt lại: “Đầu năm nay, còn có người viết thư ư?”

“Đúng thế, mẹ của tôi rất thích gửi thư cho tôi!” Tống Dao một mực khẳng định, “Quý tổng, ngài mau trả lại thư cho tôi, đó là thư của nhà tôi…”

Anh vẫn cứ khư khư giữ lấy không buông, cầm phong thư nhìn nhìn trước sau: “Lạ thật, mẹ của cô viết thư cho cô, vì sao trên đó lại đề tên người nhận là tôi?”

Cái phong thư rõ ràng viết “Người nhận: Quý tổng”, lời nói dối bị vạch trần tại chỗ, sắc mặt của Tống Dao lúc xanh, lúc trắng.

“Nếu đã viết người nhận là tôi, tôi đây cũng thật sự muốn xem trong này viết cái gì.” Quý Thừa Xuyên nói xong, giả như muốn mở phong thư ra.

“Không được!” Tống Dao sốt ruột, “Quý tổng, cái phong thư này, ngài không thể mở ra, tôi cầu xin ngài, trả lại cho tôi có được không?”

Bộ dạng thành khẩn này có chút hiệu quả, Quý Thừa Xuyên ngừng động tác trong tay, hỏi: “Không xem cũng được, nói cho tôi biết trong bức thư này viết cái gì?”

Nói cho ngài biết tôi còn được cọng lông! Gương mặt của Tống Dao như đưa đám: “Trong phong thư này không có gì, tôi viết sai rồi…”

“Thư là do cô viết ấy à?” Quý Thừa Xuyên nheo mắt.

Tự biết đã lộ, sắc mặt của Tống Dao ngày càng kém: “Không phải, không phải tôi viết đâu…”

“Thư ký Tống, lần trước cô nói thầm thích tôi, bức thư này có phải là thư tình gửi cho tôi hay không?”

Tổng giám đốc đại nhân tưởng tượng phong phú, từ chuyện lần trước xâu chuỗi đến chuyện này, Tống Dao khổ không tả xiết: “Không phải đâu, Quý tổng, chuyện lần trước đã qua lâu như vậy, có vẻ ngài đã quên, tôi có thể thề trước dòng sông này, bây giờ tôi không hề có một chút ý nghĩ nào với ngài!”

“Tôi làm sao không nhớ rõ chuyện của tháng trước?”

“Quý tổng, oan uổng quá, tôi thật sự không còn cảm giác nào đối với ngài!”

Cô vừa nói xong, sắc mặt của Quý Thừa Xuyên liền trầm xuống, cười lạnh: “Thư ký Tống, cô thật là bội tình bạc nghĩa.”

Bội! Tình! Bạc! Nghĩa!

Bởi vì câu thành ngữ mà tổng giám đốc đại nhân dùng quá rúng động, Tống Dao bị dọa không nhẹ. Đúng lúc này, một lần nữa, Quý Thừa Xuyên chuẩn bị mở phong thư ra xem.

“Dừng tay!” Dưới tình thế cấp bách, cô cứng rắn nhào qua cướp lấy.

Quý Thừa Xuyên không ngờ, từ trước đến nay, Tống Dao nhút nhát như con chuột lại làm ra hành động như thế, sơ sẩy trong phút chốc, để cho cô cướp phong thư đi mất. Càng làm cho anh tức giận là, Tống Dao cướp lấy phong thư, có lẽ sợ rằng sẽ lưu lại tai họa về sau, không nói hai lời vứt phong thư xuống nước.

Mắt nhìn phong thư mỏng manh theo dòng nước trôi bồng bềnh dập bềnh trong bóng đêm, nhanh chóng bị nước cuốn đi không còn thấy bóng dáng. Tống Dao mới dỡ được tảng đá lớn nặng đè nặng trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn không chút bận tâm.

Cái đó, để coi ngài còn có thể xem thế nào? Cô nghĩ vậy, quay đầu bị bộ dáng của Quý Thừa Xuyên hù dọa muốn đi tiểu.

Cô có thể cảm nhận rất rõ tia phẫn nộ tỏa ra từ trên người của Quý Thừa Xuyên. Tuy nhiên, tính tình của tổng giám đốc đại nhân từ trước đến nay vẫn không tốt, nhưng tuyệt đối chưa bao giờ tức giận đến độ này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kia trông giống như muốn ăn thịt người.

Một khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn, vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Quý… Quý tổng… Thực xin lỗi…”

Rõ ràng không muốn cho anh xem phong thư, lại còn giả mù sa mưa mà nói xin lỗi, Quý Thừa Xuyên hừ một tiếng, xoay người rời đi.

“Quý tổng, ngài đừng đi nhanh như thế! Chờ tôi một chút!” Tống Dao vội vàng theo sau, thật bất đắc dĩ, Quý Thừa Xuyên chân dài bước lại nhanh, hai cái chân nhỏ ngắn của cô chạy theo phía sau, suýt chút nữa mệt đứt hơi.

Làm cho tổng giám đốc bực bội sẽ có kết cục rất thảm, Tống Dao thở hồng hộc nghĩ, hoàn toàn không ngờ đây chỉ là khởi đầu.
Vì không muốn để đơn từ chức bị bại lộ, Tống Dao đã làm ra một việc ngu ngốc trước mặt Quý Thừa Xuyên, hoàn toàn làm cho tổng giám đốc nổi cáu.

Quý tổng rất tức giận, mà hậu quả thì vô cùng nghiêm trọng!

Suốt một tuần, Quý Thừa Xuyên đều không ngó ngàng đến Tống Dao. Không cho cô bưng trà dâng nước, quét rác, lau cửa sổ, cũng không ép buộc cô xem tài liệu, gặp khách hàng, thậm chí nếu cô liên tục đi qua nịnh nọt, xu nịnh, anh sẽ bày ra bên ngoài bộ dáng l