
bận rộn.” Quý Thừa Xuyên nói xong, cúi đầu lần nữa, bộ dáng không có ý định tiếp tục.
Tống Dao rất bất đắc dĩ, tiếp tục phiền muộn, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Quý tổng, tôi đi ra ngoài trước.” Nói xong, quay người lặng lẽ rời khỏi.
“Chờ một chút.” Anh bỗng gọi cô lại.
“Ngài còn gì dặn dò, thưa Quý tổng?”
“Hôm nay, sau khi tan tầm, đừng về.” Rốt cuộc vẫn tác phong của tổng giám đốc đại nhân, thậm chí ngay cả một câu “Có rảnh không?” cũng không thèm hỏi.
Không biết tại sao, Tống Dao có dự cảm chẳng lành, hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
“Cùng tôi đi gặp khách hàng.”
“Không phải nên là trợ lý Khương đi cùng ngài sao?” Tống Dao buồn bực, chuyện gặp gỡ khách hàng, vì thể diện của công ty, vậy mà không dẫn theo Khương Nam Hiên, tại sao lại là cô?
“Gần đây, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta.” Quý Thừa Xuyên vô cùng trực tiếp đáp lời.
Tống Dao bừng tỉnh ngộ, hóa ra là vợ chồng son cãi nhau!
Vì tổng giám đốc đại nhân căn dặn, sau khi tan tầm, Tống Dao một mực ở lại phòng làm việc, chờ chỉ thị của Quý Thừa Xuyên.
Sáu giờ tối, đường dây điện thoại riêng của tổng giám đốc vang lên, gọi cô đi lên lầu.
Tống Dao không dám chậm trễ, lấy túi xách, lau lau rồi đi lên, đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, Quý Thừa Xuyên đã thu dọn xong, không mặc áo khoác cũng không đem cặp văn kiện, hai tay trống trơn, không hề giống bộ dạng đi gặp khách hàng.
“Quý tổng, khách hàng…”
“Mau, đi thôi.”
Thái độ dứt khoát này làm cho Tống Dao không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo Quý Thừa Xuyên ra công ty, đi gặp “vị khách” không truyền thuyết.
Chuyện này thật quá khéo, địa điểm mà Quý Thừa Xuyên gặp vị khách này cũng là quán cafe trên tầng cao nhất trong trung tâm quảng trường khi hai người đi xem mắt. Hơn nữa, chỗ ngồi của khách quý còn là ở gần cửa sổ, Tống Dao hơi mất tự nhiên.
Trái lại, Quý Thừa Xuyên như không có chuyện gì ngồi xuống, bắt đầu xem thực đơn, một bên xem, một bên hỏi cô: “Muốn ăn món gì?”
Anh đang muốn hỏi ý kiến của cô ư? Tống Dao có chút được sủng ái mà lo sợ: “Tôi ăn cái gì cũng được, nhưng mà Quý tổng, khách hàng còn chưa tới, hay là chúng ta đợi thêm một lát?”
“Quên mất chưa nói với cô, bọn họ không tới.” Quý Thừa Xuyên vô cùng thản nhiên ngắt ngang lời cô.
Tống Dao kinh ngạc: “Bọn họ không tới, nói lúc nào?”
“Ngay lúc cô đi toilet.”
“Tôi có đi toilet?” Tống Dao bối rối.
Quý Thừa Xuyên trừng mắt liếc cô.
“Á! Tôi nhớ ra rồi, vừa nãy tôi vừa mới đi!”
Ánh mắt của tổng giám đốc đại nhân lại khôi phục vẻ dịu dàng, cúi đầu xuống tiếp tục xem thực đơn.
Lúc này, trong lòng của Tống Dao lại không được bình tĩnh như anh. Đường đường là tổng giám đốc đại nhân bị khách hàng cho leo cây, nhất định bây giờ trong lòng anh rất khó chịu, nếu lửa giận trong chốc lát đổ lên người cô, như vậy thì chết chắc rồi!
Nghĩ đến đây, Tống Dao vội vàng đề nghị: “Quý tổng, bọn họ đã không tới, hay là tôi về trước nhé?”
“Ăn cái gì?” Quý Thừa Xuyên giống như không hề nghe thấy cô nói.
Tống Dao không cam lòng, tiếp tục nói: “Quý tổng, vậy tôi đi trước…”
“Có việc gì, cơm nước xong xuôi rồi nói sau.”
“…” Bị tước đoạt quyền lợi phát ngôn, Tống Dao ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Ăn cái gì?”
“Món rẻ nhất ạ.” Tống Dao thở dài.
“Vậy cô chỉ uống nước thôi sao?” Quý Thừa Xuyên ngẩng đầu hỏi.
“… Vậy thì ăn cơm chiên trứng.”
“Một phần cơm chiên trứng.” Quý Thừa Xuyên nói với nhân viên phục vụ đứng chờ bên cạnh.
Đối phương xấu hổ nói: “Thật ngại quá hai vị, quán của chúng tôi không có món cơm chiên trứng.”
“Cái gì, ngay cả cơm chiên trứng cũng không có?” Tống Dao lộ vẻ thất vọng.
Anh nhân viên phục vụ nhỏ đáng thương lộ vẻ xấu hổ: “Thành thật xin lỗi tiểu thư, vốn quán chỉ có cơm chiên.”
“Vậy thì lấy món cơm chiên bên trong có trứng, tôi không có yêu cầu cao.”
“…” Anh chàng bó tay, lặng lẽ đưa mắt nhìn qua Quý Thừa Xuyên.
Tổng giám đốc đại nhân gật đầu ý bảo anh cứ làm theo.
Không còn cách nào, anh chàng bất đắc dĩ đành phải ghi “cơm chiên với tôm hùm Hắc Tùng” đằng sau ghi thêm ba chữ… cộng thêm trứng.
“Cơm chiên trứng với tôm hùm Hắc Tùng.”
Đây là món ăn mà tháng này nhà bếp của quán đề cử, tôm hùm Hắc Tùng được nhập khẩu từ nước Pháp, ngày hôm qua con tôm hùm to lớn còn đang tung tăng bơi bội vui đùa ở biển Australia, ngày hôm nay đã thêm vào một quả trứng không rõ lai lịch.
Nhìn “cơm chiên trứng” được bưng lên bàn, suýt chút nữa Tống Dao đã rơi nước mắt thành giông bão, cái này nào phải ăn cơm chiên trứng, đây là ăn tiền đó!
Nhìn dĩa cơm chiên trứng đắt nhất trên đời bày ra trước mặt mình, Tống Dao chậm chạp không dám gắp. Trái lại, Quý Thừa Xuyên rất “quan tâm” nói: “Tôi không ngại cô chụp ảnh trước đâu.”
Tổng giám đốc đại nhân, ngài thật sự biết cách bức ép tôi, Tống Dao vội vàng lấy điện thoại di động ra “tách, tách” hai tấm. Sau khi chụp xong, cô lại cảm thấy chỉ chụp thôi là có lỗi với dĩa cơm chiên trứng, vì thế thuận tay post lên kênh bạn bè, chuẩn bị tinh thần thật tốt để giả vờ như bị ép buộc.
Nào ngờ, chưa kịp vui mừng, Quý Thừa Xuyên đã bất thình lình hỏi: “Cô đang làm gì vậy?”
“Post trên kênh bạn bè, để cho bạn